Thanh Thanh có một tật xấu là thường xuyên khinh suất. Cô luôn cho rằng mình may mắn, mình có thể kiểm soát mọi chuyện, nhưng kết quả luôn ngược lại. Điển hình như bây giờ, phe Phản đối đã sắp leo lên đầu cô tới nơi.
Đội đối diện cử một nữ sinh nhỏ con, nhưng ánh mắt sắc bén, miệng lưỡi cũng lợi hại không kém: “Nếu vậy thì ai sẽ chịu trách nhiệm nếu hệ thống công nghệ trong căn hộ gặp sự cố? Nếu AI hoặc hệ thống bảo mật bị hack, sự riêng tư của cư dân có thể bị đe dọa nghiêm trọng, không phải sao?”
“Ngoài ra, chi phí xây dựng và duy trì các căn hộ tương lai chắc chắn sẽ rất cao. Điều này dẫn đến bất bình đẳng xã hội vì chỉ những người giàu có mới đủ khả năng sở hữu. Những gia đình thu nhập trung bình hoặc thấp liệu có thể tiếp cận được những tiện ích mà các bạn đang ca ngợi không?
Bên này, Xuân Kiều gật gù đồng tình.
Thanh Thanh: ...
Bà cố ơi! Chúng ta đang ở phe đối lập đấy!
Thanh Thanh sực nhớ tới những kiến thức mà thời gian qua mình bị nhồi nhét, hít một hơi thật sâu, cô không chọn dựa dẫm vào đồng đội như Xuân Kiều nữa.
“Đội bạn đã đề cập đến vấn đề chi phí, nhưng sự phát triển công nghệ luôn đi kèm với việc giảm giá thành theo thời gian. Hơn nữa, căn hộ tương lai có khả năng tiết kiệm năng lượng, giảm hoá đơn tiền điện và nước, nên về lâu dài sẽ tiết kiệm chi phí cho cư dân. Ấy là chưa nói về mặt bảo mật, các công ty công nghệ đang không ngừng cải thiện để ngăn chặn các nguy cơ tấn công mạng, dù là con người hay AI thì cũng có lỗ hổng thôi.”
Xuân Kiều gật gù, tròn mắt thán phục. Tính ra Thanh Thanh có sự chuẩn bị tốt vậy rồi mà còn lo lắng gì nữa đây?
“Chúng ta đã chứng kiến nhiều trường hợp thiết bị thông minh gây ra rắc rối, từ rò rỉ thông tin cá nhân đến lỗi hệ thống nguy hiểm. Việc dựa dẫm quá nhiều vào công nghệ có thể khiến con người trở nên lười biếng và mất khả năng tự chủ nữa.”
Thanh Thanh thở hắt một hơi, sao nghe nói mọi người không có hứng thú với cuộc thi này mà nhỉ? Giờ xem ra phàm là con người, ai cũng háo thắng cả thôi.
“Công nghệ không phải là thứ chúng ta nên sợ hãi, mà là công cụ để chúng ta khai thác. Với sự phát triển không ngừng, căn hộ tương lai sẽ không còn là đặc quyền cho một nhóm nhỏ, mà sẽ trở thành tiêu chuẩn sống mới cho toàn xã hội. Chúng ta không thể quay lưng với sự tiến bộ vì những lo ngại có thể giải quyết được.”
Nguyên Bách khẽ cười, xem ra cô cũng không phải loại ngốc nghếch chỉ biết ăn rồi ngủ như heo. Anh thừa nhận mình rất hài lòng với nỗ lực nhỏ này của cô.
“Cô Thanh đã rất cố gắng rồi.” Thư ký thì thầm với anh. Nguyên Bách gật gù:
“Ừ. Tính ra cũng không phải loại vô dụng.”
“Thật ra tôi thấy cô ấy thông minh lắm. Lần đó nghe kể còn suýt thoát khỏi bọn buôn người rồi. Thiếu chút may mắn nữa thôi.”
“Vậy thử xem lần này có nhặt lại được chút may mắn đó không?”
Nụ cười của anh càng lúc càng nham hiểm. Thanh Thanh chiến thắng, đứng trên bục nhận giải mà như đang rơi vào giấc chiêm bao.
Cô… thắng rồi ư?
“Oa! Thanh Thanh, cậu giỏi quá!!!” Xuân Kiều tròn mắt vỗ tay. Thế là cô ta được nhận chiếc xe kia rồi nhỉ? Tuy nói là nhà giàu, không thiếu tiền nhưng được nhận miễn phí ai chẳng thích!
Thanh Thanh có chút xúc động, cô sắp thoát khỏi đây rồi đúng không?
Cô thề, lần này trở về nhất định làm đứa con vâng lời và hiếu thảo. Cô tuyệt đối sẽ không vì mấy suy nghĩ nông nổi, bồng bột mà hành động ngu xuẩn nữa. Dù ba mẹ có mắng, có đánh, cô cũng sẵn sàng quỳ xuống để chuộc lỗi, chấp nhận chịu phạt.
Chỉ cần thoát khỏi cái chốn chết tiệt này là được rồi!
Updated 55 Episodes
Comments