Rơi Vào Tầm Ngắm
“Anh đừng tới đây! Không… không tôi la lên đó!!!”
“Anh làm gì vậy? Anh… như vậy là vi phạm pháp luật…”
Nguyên Bách nhìn cô gái khắp người toàn thương tích, co rúm trong một góc, sợ đến run lên bần bật mà thấy cũng tội.
Cái đám đầu trâu mặt ngựa này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, đánh con gái người ta đến nông nỗi này cơ à?
“Có đau không?”
Anh đưa tay, sờ lên đôi chân đã sưng vù, tím ngắt của cô, dịu dàng hỏi han. Thanh Thanh khóc nấc lên, chắp tay dập đầu: “Tôi cầu xin anh. Anh thả tôi về nhà đi! Dù có bán nhà bán cửa, ba mẹ tôi cũng sẽ đưa tiền cho anh mà!!!”
“Tôi hỏi em có đau không, em nói cái mẹ gì đấy?”
Bàn tay anh chuyển qua siết lấy chiếc cằm nhỏ nhắn kia, ép cô ngửa mặt lên nhìn mình. Thanh Thanh vẫn cứ khóc không ngừng, mắt đỏ quạch, chỉ biết lẩm bẩm: “Làm ơn tha cho tôi…. làm ơn…”
“Rốt cuộc anh muốn bao nhiêu tiền mới thả tôi đi? Làm ơn…” Thanh Thanh khóc khản cả giọng, người cô như muốn lả đi.
“Em nhìn nhà tôi xem, có giống thiếu chút tiền lẻ của nhà em không hả?”
Nguyên Bách thở dài.
Gương mặt giống nhưng tính cách khác quá. Em ấy đâu có yếu đuối vậy? Nếu ai dám chạm vào, em ấy sẽ cho người đó một đấm vào ngay giữa mũi.
Anh thu dây xích nhằm giữ chặt mắt cá chân của Thanh Thanh, nhìn cô đầy ẩn ý rồi ung dung đi ra ngoài. Ngày tháng còn dài, anh tin mình sẽ “huấn luyện” được cô gái này thành dáng vẻ mà anh mong muốn nhất.
“Các cô vào trong thay quần áo, bôi thuốc cho cô ấy đi.”
“Vâng, ông chủ.”
Nguyên Bách lên tầng, về phòng mình mà trong đầu vẫn miên man nghĩ đến dáng vẻ sợ hãi của Thanh Thanh. Anh vừa ghét mà cũng vừa thấy hài lòng.
Ghét là bởi chúng nó đánh đập Thanh Thanh đến mức gãy chân, toàn thân đầy vết thương.
Hài lòng vì nếu chúng không bắt cóc buôn phụ nữ qua biên giới thì anh sẽ chẳng bao giờ gặp được cô gái giống Ngọc Hà đến vậy.
***
Trong phòng im lặng, tối mịt. Thanh Thanh chìm vào giấc ngủ, cô đã quá mệt, không còn đủ sức để nghĩ ngợi hay khóc lóc nữa. Nhưng cô lại mơ thấy cơn ác mộng, có thể nói là đáng sợ nhất trong mười chín năm cuộc đời cô.
“Con này cũng ghê gớm phết nhỉ? Dám lừa bọn tao à?”
Chát.
“Á!!!”
“Mày định trốn đi đâu?! Khu này nằm trong lòng bàn tay chúng tao, mày có mọc cánh cũng không thoát nổi đâu con.”
Nhát roi tiếp theo lại rơi xuống, Thanh Thanh choáng váng, chưa kịp kêu lên thì bị đạp vào bụng đau đến lăn quay. Cô cắn răng muốn gượng dậy thì lại bị ăn thêm bốn cái tát.
“Ngoan ngoãn nghe lời bớt khổ thì không chịu, mày muốn ăn đòn mới nhớ chứ gì!”
“A! Đừng mà!”
Khoang miệng mặn chát, thoang thoảng mùi máu. Thanh Thanh ngậm miệng, không dám thốt thêm lời nào. Đầu óc cô tối sầm, tự nhủ chắc hôm nay sẽ là ngày cuối cùng trong đời mình.
“Ba, mẹ… con xin lỗi…”
Thanh Thanh chợt bừng tỉnh, đèn trong phòng sáng choang từ bao giờ không hay. Ở góc phòng, Nguyên Bách mặc đồ ở nhà thoải mái, ngồi trên sofa lướt máy tính bảng.
“Dậy rồi?”
“Anh… sao anh ở đây?”
“Đây là nhà tôi. Tôi đi đâu có phải xin phép em chắc.”
Thanh Thanh đuối lý, ngậm miệng không nói gì nữa. Cô nằm trên giường, trùm chăn kín đầu, không dám đối mặt với Nguyên Bách.
Người đàn ông này có vẻ nguy hiểm quá. Cô phải làm sao mới thuyết phục anh đồng ý thả cô đi đây?!
“Trùm như vậy không ngạt à?”
Nguyên Bách lật chăn của cô ra, ánh mắt lộ vẻ không vui. Cô ở trong nhà anh, còn muốn trốn tránh anh sao?
“Tôi… tôi quen rồi.”
“Em tên gì?”
“...”
Cô ngờ vực, không biết có nên nói không? Hay khai tên giả nhỉ?
Nguyên Bách nắm lấy cổ tay cô, dùng siết khiến cô đau nhói vội vã chồm dậy: “Tôi tên Thanh Thanh, Thanh Thanh.”
Đau chết đi được!
“Họ?”
“... Diệp Thanh Thanh.”
Thật là một cái tên dịu dàng và ngọt ngào làm sao. Có điều, người thì hơi bướng!
“Thanh Thanh à.” Anh chợt đổi giọng, đưa tay vuốt tóc khiến cô lạnh sống lưng: “Ngoan chút đi. Ở chỗ tôi thì không đánh phụ nữ, nhưng tôi đoán em cũng không thích “sự trừng phạt” của tôi đâu.”
Thanh Thanh sợ cứng người, không dám thở mạnh hay nhúc nhích chỉ sợ bị ăn một bạt tai nảy lửa như hôm trước.
“Em có vẻ mệt nhỉ! Ngủ thêm chút đi.”
Dọa người ta như thế, có thần tiên cũng không dám ngủ lại ấy chứ! Ông trời ơi, tại sao cô lại rơi vào hoàn cảnh này!
Updated 55 Episodes
Comments
Nấm sầu.
😇 Thấy cái tag thế thân là hiểu hiểu từ đầu truyện rồi
2024-12-29
1
Wang ri
Thích nv nữ kiểu này
2024-12-30
0
Wang ri
Cục súc quá
2024-12-30
0