Tô Xuân Kiều là con một trong gia đình, được yêu thương không khác gì công chúa. Mười chín tuổi đầu, ngoại trừ mua sắm, trang điểm, cười nói qua ngày, cô ta chưa từng động đến bất kỳ việc nhà nào, bao gồm cả việc pha trà.
Ấy thế mà hôm nay Tô Xuân Kiều hay tin mình phải đính hôn. Cô ta nhảy dựng lên: “Đính hôn? Với ai cơ? Nam hay nữ?”
Mẹ cô nhíu mày: “Lẽ nào con còn định đính hôn với nữ chắc?”
“Sao lại phải đính hôn? Con không chịu!”
“Con cái nhà có tiền nào mà không đính hôn, tăng cường lợi ích chứ! Đính hôn thôi chứ có phải kết hôn đâu? Con đừng có không biết điều!”
Gia đình quá chiều chuộng, đã dạy dỗ ra một Tô Xuân Kiều chỉ làm điều mình muốn, còn lại cô ta không nghe lọt tai nửa chữ.
“Con không đính hôn với ai hết. Mẹ thích thì tự đi mà làm!”
Nhưng bà ấy níu tay cô ta lại: “Con phát điên cái gì vậy hả? Người này cao ráo, cũng đẹp trai lắm, nhà người ta cũng xứng với nhà mình. Con thử đến gặp một lần thì biết thôi.”
Tô Xuân Kiều nghe cũng xiêu lòng: “Thật sao? Mẹ có ảnh không?”
“Có chứ! Có chứ! Nào, qua đây xem.”
Hôn phu của Tô Xuân Kiều là David, con lai, cũng là đại gia thứ thiệt, môn đăng hộ đối. Không thể phủ nhận, Tô Xuân Kiều thấy David đẹp trai, cao ráo nên trong lòng có chút ưng ý, tự dưng thấy đính hôn sớm không tệ chút nào. Người vui mừng nhất hẳn là gia đình hai bên vì đôi trẻ tâm đầu ý hợp, hai bên gia cảnh tương xứng, thành thông gia chính là chuyện vui.
Tô Xuân Kiều bận hẹn hò, quẳng luôn việc phải luyện tập cho đợt hùng biện sắp tới qua một bên. Thật ra cô ta đâu có thiếu xe cộ, muốn xe màu hồng thì về vòi vĩnh ba mẹ vài ngày là có thôi. Giữa Thanh Thanh nhàm chán với David đẹp trai, duyên dáng, Tô Xuân Kiều nghĩ não mình bị úng nước mới chọn Thanh Thanh.
Thanh Thanh liên hệ với Xuân Kiều, mười lần thì bị từ chối hết tám lần. Cô gãi đầu thấy lạ: “Sao còn khó liên lạc hơn cả minh tinh vậy trời?”
Cô vẫn bị ép học như điên, nhưng tận sâu trong lòng cô vẫn yên tâm vì có chỗ dựa là Xuân Kiều. Cô đã nghe ngóng rồi, đối thủ lần này của bọn họ là một trường tư khác, quy mô nhỏ hơn, số lượng tham gia lác đác, chỉ cần cô và Xuân Kiều nỗ lực chút xíu thì chiến thắng nằm trong tầm tay.
Tất nhiên, nỗ lực chính của đội là Xuân Kiều, cô phụ trách cổ vũ và hưởng lây tiếng thơm thôi.
Thanh Thanh phụ trách soạn câu hỏi, gửi cho Xuân Kiều duyệt. Chưa đẩy nửa tiếng sau Xuân Kiều đã gửi nhãn dán [OK] lại cho cô. Thanh Thanh nửa yên tâm nửa hoài nghi, cứ vậy mà lơ mơ bước vào cuộc thi hùng biện.
“Sao anh lại đến đây?”
Nhìn thấy Nguyên Bách, cô hoang mang không hiểu. Anh chỉnh lại tóc cho cô, dáng vẻ cưng chiều khỏi bàn cãi: “Tôi đến cổ vũ cho em. Yên tâm, tôi ngồi ở dưới. Em cứ cố gắng phát huy.”
Thanh Thanh thấy ớn lạnh. Trời! Thà anh đừng tới cô còn đỡ run hơn. Thanh Thanh cười khổ: “... Vâng.”
Nhưng còn chưa kịp nghĩ nhiều, cô mới phát hiện Xuân Kiều hoàn toàn là “tay không ra chiến trận”. Thanh Thanh muốn bùng nổ, cô gần như hét lên: “Cậu không muốn tham gia thì nói sớm để tôi tìm người khác! Cậu làm vậy là có ý gì?”
Tô Xuân Kiều nhai kẹo cao su, nhàn nhã như người ngoài cuộc: “Chao ôi, cậu lo cái gì! Chúng ta đi thi để trải nghiệm thôi. Thắng thua có gì đâu hấp dẫn chứ. Không lẽ anh cậu còn để cậu thiếu tiền sao?!”
“Không phải. Mà là… tôi… vì…”
Thanh Thanh muốn giải thích lại không thể nói ra, toàn bộ cơn giận đều phải nén ngược vào trong, giận muốn thổ huyết.
Cô cần chuyến đi nghỉ dưỡng đó. Nếu không sao mà bỏ trốn được?
“Xuân Kiều, coi như tôi lạy cậu! Chúng ta phải thắng! Vì mặt mũi, vì lòng tự trọng, vì bất cứ cái khỉ khô gì cũng được!!!”
Xuân Kiều ngẩn người, không hiểu sao Thanh Thanh phải liều mạng vậy nhưng vẫn ngu ngơ gật đầu. Song, Thanh Thanh lại thất vọng khi thấy cô ta quẳng tài liệu sang một bên, bận rộn nhắn tin rồi cười ngốc với cái điện thoại.
Cô sai rồi! Lẽ ra ngay từ đầu tìm Yến Lan hoặc Niên Chí hoặc Anna còn khả thi hơn nhiều.
“Đội tiếp theo sẽ hùng biện với đề tài ‘Căn hộ tương lai’. Xin mời đội Kiều Thanh!”
Chân cô nhũn ra, tự nhiên mất hết nhuệ khí. Đúng là không sợ đối thủ giỏi như thần, chỉ sợ đồng đội… Ai dà. Thôi bỏ đi!
Updated 55 Episodes
Comments
Wang ri
Hu hu nay 1 chap th hả tác ơi
2024-12-31
0