“Đây là anh Quý, gia sư riêng của em trong thời gian tới. Anh Quý sẽ hướng dẫn em cho đợt thi hùng biện lần này.”
Thanh Thanh đứng dậy, lễ phép gật đầu: “Chào thầy.”
Thầy Quý trông khá trẻ, chắc chắn trẻ hơn Nguyên Bách. Hắn cao ráo, hơi gầy, đeo mắt kính trông rất ra dáng. Hắn nở nụ cười lịch thiệp: “Chào em.”
Nguyên Bách lúc bấy giờ mới lên tiếng: “Cậu kiểm tra xem con nhóc này kiến thức ở mức độ nào. Tôi muốn biết tiền học phí mà tôi trả cho em ấy có phải đổ sông đổ biển rồi không.”
Tim Thanh Thanh đập thình thịch như cái trống bỏi, tự nhiên những gì đã học bay biến sạch. Lỡ kiểm tra kết quả kém thì anh định làm gì cô đây?
“Anh Bách đừng nóng. Em Thanh nhìn thông minh, hoạt bát, nhất định không phụ lòng anh đâu.”
“Ừ. Hy vọng là vậy.”
Hai người bàn tán không để tâm đến Thanh Thanh mặt hết xanh rồi trắng ở một bên. Thật ra Thanh Thanh đã âm thầm lên kế hoạch, cô dự định sẽ để Xuân Kiều gánh hết cuộc thi, mình chỉ xuất hiện cho đủ mặt, lâu lâu chen vào vài câu là đủ rồi. Xuân Kiều khéo ăn nói, lanh lợi, lại thông minh, cộng với việc ít người dự thi nên không nhiều đối thủ, nhất định sẽ giành được giải thưởng.
Nào ngờ Nguyên Bách lại cho mời một gia sư về đây, muốn nhồi sọ cô!!!
Thanh Thanh không ngờ mình lên đại học rồi mà vẫn phải học thêm. Hồi cấp ba, vì để thi đậu vào trường đại học mơ ước, cô tham gia cùng lúc năm lớp học bồi dưỡng, mỗi ngày bài vở chất đống đến mức cô tưởng mình sắp điên lên đến nơi. Có điều, sau khi kết thúc kỳ thi đại học cô mới thấy những nỗ lực và nhẫn nhịn của bản thân đều xứng đáng.
Vốn dĩ cô rất mong chờ đến ngày bước chân vào đại học, khi đó cô sẽ hoàn toàn tự do, không cần học thêm đến mờ mắt, có thể tham gia câu lạc bộ, còn có thể yêu đương với bạn nam nào đó. Nhưng cuối cùng lại số nhọ rơi vào tay Nguyên Bách.
Thanh Thanh chỉ còn biết gửi gắm hy vọng lên người thầy Quý. Thoạt nhìn, thầy rất hiền lành, có vẻ dễ nói chuyện nên cô cũng yên tâm phần nào. Có điều rất nhanh sau đó, Thanh Thanh hối hận vì mắt nhìn người quá kém của mình.
Thầy Quý nghiêm khắc hơn bất cứ giáo viên nào mà cô từng tiếp xúc, thậm chí có thể nói là khắc nghiệt. Nếu cô trả lời sai, thầy sẽ mỉm cười, dùng ngữ điệu dịu dàng nhất để buông lời độc ác nhất: “Xem ra anh Bách trả học phí vô nghĩa rồi. Em Thanh, em cần đọc nhiều sách vào.”
Liền sau đó là đưa cô trên dưới năm sáu quyển sách liên quan, đọc xong trong vòng năm ngày, sau đó viết bài cảm nghĩ dài tối thiểu ba ngàn chữ.
Thanh Thanh tự cảm thấy mình học hành không tệ, nhưng có vẻ trước mặt thầy Quý, cô chỉ là dạng lông gà vỏ tỏi mà thôi. Cô cứ nơm nớp sợ bị thầy Quý báo lại cho Nguyên Bách, mà với cái sự điên ngầm kia của anh thì ai biết anh sẽ làm gì cô.
“Thầy, thầy đừng nói cho anh ta có được không?”
“Ý em là anh Bách ư?”
Cô gật đầu lia lịa. Chứ còn ai vào đây nữa!
“Sợ anh Bách đến vậy sao?”
Cô gật đầu dữ dội hơn. Yến Lan từng nói anh đã bắn nát sọ một kẻ dám lừa anh, thử hỏi mấy ai tàn nhẫn xuống tay vậy chứ? Như cô, nếu ghét ai cùng lắm nói xấu người ta vài câu là được rồi.
“Anh Bách làm gì mà em sợ vậy?”
“Anh ta… anh ta… uy hiếp tôi…”
Thầy Quý chợt cười ha hả, sau đó mới hắng giọng vài cái, tiếp tục giảng bài cho cô. Thanh Thanh chắc không thể ngờ, Nguyên Bách đứng ngoài cửa đã nghe thấy hết. Anh không vui không buồn, ung dung trở về phòng.
Hồi đó, Ngọc Hà rất thích tham gia những cuộc thi nhỏ. Em ấy học không giỏi, không có tài lẻ, không có diện mạo xinh đẹp khiến người ta phải trầm trồ, nhưng lại ao ước đạt giải để được tán dương, được chú ý. Tất cả cũng chỉ vì Ngọc Hà mất ba mẹ từ nhỏ, thiếu thốn tình yêu thương. Nên anh mới ép Thanh Thanh đi thi, muốn thông qua cô để nhìn thấy dáng vẻ toại nguyện của Ngọc Hà.
“Giải thưởng là chuyến du lịch đảo năm ngày, lẽ nào ông chủ không sợ…”
Thư ký tò mò hỏi thử, bởi rõ ràng Thanh Thanh không hề an phận, cô vẫn luôn ở sau lưng anh tìm cách bỏ trốn. Lúc trước là vì chân bị gãy, chưa khỏe hẳn nên đành chịu. Giờ không phải ngồi xe lăn nữa, chắc chắn càng bướng hơn.
Nguyên Bách chậm rãi thưởng trà, dường như chút trò vặt của Thanh Thanh không đáng để anh bận tâm đến: “Tôi muốn xem thử em ấy chọn an phận sung sướng, hay chọn khổ sở hiểm nguy.”
“Có cần tôi nhắc nhở cô Thanh một chút không ạ?”
“Không cần. Cứ để em ấy thích gì làm nấy thôi.” Anh buông chén trà xuống, thở nhẹ: “Mà kể cũng lạ, tôi chiều chuộng em ấy vậy mà vẫn cứ chăm chăm bỏ trốn nhỉ?!”
Thư ký chỉ biết cười trừ, ngậm miệng lắng nghe, không bày tỏ gì thêm.
Updated 55 Episodes
Comments
Wang ri
T cũng cười trừ luôn chứ k biết bên review sao về nam9
2024-12-31
0