Một cú dí súng đổi lấy sự an phận của Thanh Thanh trong hai tuần. Thanh Thanh không dám làm trái lời của anh nữa, anh bảo gì cô làm theo răm rắp, ngoan ngoãn một cách bất thường.
Nguyên Bách thừa biết cô lại đang toan tính điều gì đó, song, anh không bận tâm. Anh yêu cầu cô mỗi tối trước khi đi ngủ phải sang phòng mình chào hỏi. Cô phải xuất hiện trong dáng vẻ đáng yêu, hoạt bát, nũng nịu một chút. Khi nói chuyện phải nhìn thẳng vào mắt anh, không cho phép tránh né.
Đêm nay như thường lệ, Thanh Thanh chôn vùi bất mãn vào đáy lòng, dù muốn dù không cũng phải gõ cửa phòng Nguyên Bách.
“Vào đi.”
Cô đẩy cửa vào, nhoẻn miệng cười, cố vẽ ra điệu cười ngọt ngào và tươi tắn nhất: “Chúc anh ngủ ngon. Mai nhớ gọi em dậy ăn sáng nhé.”
Nguyên Bách không phản ứng gì, anh nhìn thấu diễn xuất tệ hại của cô, chợt cảm thấy có chút tuyệt vọng.
Dù có giống thế nào đi nữa cũng không phải em ấy. Ngọc Hà sẽ không miễn cưỡng gượng cười trước mặt anh, không đứng cách anh cả đoạn mà vẫn cứng đờ người một cách mất tự nhiên như thế.
Anh ngoắc tay với cô: “Lại đây.”
Nụ cười trên mặt Thanh Thanh như được khắc lên, sượng ngắt. Cô đẩy xe lăn về phía anh thật chậm như muốn ám chỉ: “Hừ! Không thấy tôi là người thương tật hay sao mà lại đày đọa như thế!”
“Nhanh lên!”
Anh hơi mất kiên nhẫn, cô khiếp đảm không dám chần chừ chọc giận anh. Kỳ lạ! Rõ ràng Nguyên Bách không hề đánh đập cô như bọn buôn người, nhưng chỉ một ánh nhìn của anh cũng đủ khiến cô sợ run lên, không dám hành xử ngu ngốc.
"Dạ."
Thanh Thanh cố gắng tươi cười, có điều trong mắt chỉ toàn là phẫn hận và sợ hãi không cách nào che giấu. Nguyên Bách đưa tay vén tóc cô, động tác của anh dịu dàng, mềm mại như sợ làm cô đau, anh thủ thỉ: "Ngoan, mai tôi đưa em ra ngoài chơi, chịu không?"
Ra ngoài?
Tức là có cơ hội chạy trốn?
Nhưng rồi khi nhìn xuống chân mình, cô chỉ biết nén tiếng thở dài vào đáy lòng. Chân cẳng như này thì chạy kiểu gì chứ!
Nguyên Bách nâng tay cô lên, đặt lên đó một nụ hôn như đang bày tỏ sự cưng chiều, song, lời thốt ra lại không khác gì đẩy người ta vào hầm băng: "Gãy xương chí ít cũng ba bốn tháng mới lành lại, nên thời điểm này khoan hãy tính đến việc chạy trốn, nhé!"
Thanh Thanh gật gật, không còn sức mà nở nụ cười giả tạo nữa.
Hai tay anh chuyển qua chống bên mạn xe lăn, đẩy nhẹ một cái làm cô sợ hãi kêu lên: “A!”
Ngay sau đó anh bật cười, cốc nhẹ lên trán cô: “Chết nhát thì đừng học đòi bỏ chạy. Bằng không…”
Câu nói được bỏ ngỏ làm cô thấy căng thẳng. Nhớ lại thời khắc bị họng súng dí vào đầu gối mà không khỏi run lên, mắt long lanh nước như sắp khóc. Cô sụt sùi bảo: “Tôi không bỏ chạy mà…”
Chí ít là cho đến khi chân cô khỏe hẳn thì sẽ không bỏ chạy.
“Ngoan lắm.” Anh đưa tay lau nước mắt đọng trên viền mi: “Còn nữa, đừng khóc trước mặt tôi. Tôi ghét loại con gái mít ướt.”
Ngọc Hà được anh cưng chiều và dung túng, ai làm phật ý em ấy thì người khóc chính là kẻ đó. Em ấy sẽ chỉ nũng nịu, thể hiện dáng vẻ yếu ớt, đáng yêu cho mình anh thấy.
Một cô gái tốt như vậy cuối cùng lại hóa thành thiên sứ về nơi thiên đàng.
Anh có tiền tài vô kể, có năng lực hơn người đến mức nào đi chăng nữa cũng chỉ có thể lặng thầm nhớ nhung, cố tìm một thế thân chứ không bao giờ đoạt được người con gái ấy từ tay thần chết.
Thanh Thanh không hơi sức đâu để ý tới ánh mắt trìu mến và đượm buồn của anh. Cô chỉ muốn nhanh chóng về phòng, trùm chăn ngủ một giấc, mặc kệ cái tên thần kinh này.
“Em về phòng đi. Mai tôi gọi em dậy. Ngủ ngon.”
Cô gật đầu: “Anh ngủ ngon.”
Nguyên Bách vẫn vịn chặt xe lăn, không cho cô đi. Lúc cô nghiêng đầu nhìn anh với ánh mắt mờ mịt, gương mặt điển trai kia áp sát cô: “Hay hôm nay cho tôi nụ hôn chúc ngủ ngon đi?”
“Ơ? Ơ?”
Thanh Thanh khiếp vía rụt cổ, cố gắng tránh né. Mãi đến khi Nguyên Bách cười phá lên cô mới biết mình vừa bị trêu.
Đồ trẻ trâu!
Updated 55 Episodes
Comments