Bốn tháng sau, Thanh Thanh không cần ngồi xe lăn nữa. Tuy nhiên Nguyên Bách đã dặn dò kỹ lưỡng cô phải đi đứng cho cẩn thận, nếu té nữa thì anh sẽ cho cô què luôn, đời này không cần dùng chân nữa.
“Có không biết giữ thì chặt bỏ đi cho rảnh nợ.”
Thanh Thanh đổ mồ hôi lạnh, chân người mà anh nói như thể chân búp bê, robot không bằng. Có điều, ý định chạy trốn chưa từng nhạt nhòa trong tâm trí cô. Dường như anh càng uy hiếp, khiến cô lo lắng thì cô lại càng muốn thoát khỏi đây hơn.
Đã hơn bốn tháng rồi, chắc chắn ba mẹ rất lo cho cô. Họ có báo cảnh sát hay đăng tin tìm người không? Tại sao đến bây giờ cô vẫn không thấy tin tức tìm thân nhân đi lạc chứ? Hay ba mẹ sẽ mặc kệ cô, chỉ cần mỗi em trai là đủ?
Biểu cảm trên mặt của Thanh Thanh quá phong phú làm anh không thể ngó lơ. Anh vỗ vai cô: “Đang nghĩ gì nữa đấy?”
“Không… không có.”
“Đừng suốt ngày ngẩn ngơ. Sắp tới chẳng phải có cuộc thi hùng biện gì sao, em đăng ký thi đi.”
Thanh Thanh trố mắt, cao giọng: “Tôi? Đi thi?”
“Đi chứ có phải đi nhảy sông đâu mà em bất ngờ vậy?”
“Không phải. Là vì… tôi sao mà thi được? Tôi không biết gì hết.”
Nguyên Bách lại cười, mà nụ cười này quá lạnh lùng, quá nguy hiểm: “Hừ! Tôi trả một đống tiền cho em đến trường để bây giờ em nói với tôi em “không biết gì hết” ư?!”
Thanh Thanh biết mình chọc giận anh, bèn ráng cười ngọt, năn nỉ: “Không phải là không biết. Ý tôi là… là tôi chưa từng tham gia mấy cuộc thi kiểu này…”
“Ngày mai, lập tức đăng ký dự thi, mang giấy báo danh về cho tôi xem.”
“Nhưng…”
“Hoặc em không cần đến trường nữa.”
Thanh Thanh thua đẹp. Cô yếu xìu trước khí thế của anh. Mà chung quy cũng tại Yến Lan, từ hồi cô ấy kể vụ Nguyên Bách bắn vỡ sọ một người nào đó, đêm nào cô cũng ngủ không ngon giấc, chỉ sợ người tiếp theo chính là mình. Thanh Thanh nghĩ rồi sợ đến mức trùm chăn khóc thầm, sáng ra tròng mắt đỏ quạch, bầu mắt thâm sì, nhìn như đứa nghiện lâu năm.
Cô không dám chọc tức anh, ngày hôm sau đến sớm ghi danh dự thi ngay. Giáo viên phòng ban còn tươi cười: “Rốt cuộc cũng có người hứng thú với cuộc thi lần này rồi. Cố lên nhé!”
Đám học sinh trong trường học hành không nên hồn nên mới ngó lơ mọi kỳ thi. Những người tầm thường sẽ cần nỗ lực giành giải thưởng để tỏa sáng trong khi bọn họ chỉ cần đắp lên mình núi vàng núi bạc là xong. Phần thưởng của cuộc thi cũng không đủ sức khiến họ hứng thú.
Thanh Thanh nhìn đến giải thưởng là một chuyến du lịch đảo năm ngày miễn phí liền thấy hào hứng. Đây là cơ hội của cô! Không ai dự thi, cô chiến thắng, nhân lúc đi du lịch thì bỏ trốn.
Tuyệt vời!
Nghĩ đến đây, tâm trạng cô phơi phới. Tên Nguyên Bách này cứ ép cô làm mấy việc cô không thích, có ngờ đâu đã tự mở cho cô một con đường chạy trốn chứ.
Trước mắt, cô phải thắng cuộc thi này, chuẩn bị chút tiền phòng thân là được.
Thanh Thanh chủ động tìm đến Xuân Kiều, muốn cô ấy cùng mình thành một đội. Xuân Kiều có ba mẹ làm trong ngành truyền thông, tài ăn nói và diện mạo đều nổi bật. Cô vô dụng, nhưng đồng đội cô có thực lực!
“Tôi không đi đâu, lười lắm. Thi thố mất cả tháng trời mà chỉ đi ra cái đảo khỉ ho cò gáy, chán chết!”
Xuân Kiều xua tay từ chối. Thanh Thanh nài nỉ: “Anh Bách ép tôi tham gia. Tụi tôi cá cược rồi. Cậu đừng để tôi tham gia một mình mà.”
“Cá cược gì cơ?”
“Ờ thì. Nếu tôi thắng, anh Bách tặng tôi một chiếc ô tô mới.”
“Xì, có gì đặc biệt đâu. Tôi có xe rồi.”
“Màu hồng phấn. Full nội thất hồng luôn!”
Xuân Kiều là tín đồ của màu hồng, hai mắt hơi sáng lên. Thanh Thanh được dịp tiến tới: “Nếu thắng, tôi cho cậu chiếc xe ấy.”
“Thật sao?”
“Dĩ nhiên. Dù sao tôi cũng không thích màu hồng.”
Bịa chuyện thành công, Xuân Kiều ghi danh vào đội của Thanh Thanh. Cô không lo sợ, bởi vì chỉ cần chiến thắng, cô sẽ chuồn khỏi đây, không bao giờ quay lại, chiếc xe kia Xuân Kiều muốn đòi thì đến mà gặp Nguyên Bách.
Tóm lại, ai muốn dây dưa thì cứ việc. Còn cô phải về nhà!
Updated 55 Episodes
Comments
Wang ri
Sợ qué
2024-12-31
0