“Sao cậu lại họ Diệp nhỉ?”
Thanh Thanh biết mình không còn đường lùi nữa, cô cắn răng bịa chuyện: “Tôi mang họ Diệp là vì anh Bách muốn bảo vệ tôi. Thế nên, chuyện này mọi người giữ bí mật nhé!”
Yến Lan âm thầm dò xét, tuy khí chất trên người Thanh Thanh rất nhạt nhòa, song, đồ dùng mà cô đang sử dụng có giá trị không nhỏ. Chưa kể, chiếc xe lăn mà Thanh Thanh đang dùng cũng là đồ đắt tiền nữa.
“Anh Bách sợ tôi thành đối tượng tiếp cận của những người có ý định xấu nên hồi đó đổi tôi thành họ Diệp. Ban đầu tôi muốn học trường khác, nhưng rồi sau sự cố bị gãy chân, anh Bách quyết định đưa tôi vào đây.”
Bốn người lắng tai nghe, không chút nghi ngờ. Thanh Thanh được dịp bắt đầu bịa chuyện như đúng rồi: “Anh Bách là người giám hộ chính thức của tôi, cứ một hai bắt tôi phải vào đây làm gì không biết. Anh ấy khăng khăng nói có người hại tôi, ai dà, chỉ là tai nạn lỡ bị gãy chân thôi.”
Tô Xuân Kiều bỏ cái dáng điệu kiêu căng, chủ động níu tay cô: “Trường này có gì không tốt chứ? Học nhàn, giáo viên dễ tính, cơ sở vật chất toàn hàng xịn.”
“Nhưng bạn bè tôi đi du học hoặc học trường khác cả rồi.”
Niên Chí làm như chỉ chờ có thế, khoác vai cô một cách thân mật: “Ai dà, có sao đâu. Bọn này sẽ thành bạn của cậu.”
Thanh Thanh mừng thầm trong bụng. Cô sẽ tự cứu mình, không cần nuông chiều sự biến thái của Nguyên Bách nữa. Nhanh thôi!
Ngày đầu đến trường như vậy là rất tốt rồi. Chỗ này nằm gần khu vực biên giới, đầy rẫy những hỗn loạn cùng phức tạp, trong khi nhà cô vốn ở miền quê nhỏ bình yên và đằm thắm. Thanh Thanh không biết đường, cô chưa đi du lịch xa bao giờ. Song, cô đoán mình cần chút tiền đi đường để công cuộc đào tẩu được suôn sẻ hơn.
Thanh Thanh có xe riêng đưa đi đón về, tài xế rất có quy củ, dọc đường không hề hé răng nói nửa lời. Thanh Thanh không có ý định khai thác thông tin gì từ nhân viên của Nguyên Bách, cô biết mình phải diễn tốt sự ngoan ngoãn, yếu đuối để anh không nghi ngờ.
“Hôm nay học thế nào?”
Nguyên Bách ngồi trên sofa, giống như đang chờ cô trở về. Thanh Thanh hít sâu, mỉm cười ngọt ngào: “Tốt lắm ạ. Trường rất đẹp.”
“Có quen được bạn bè nào không?”
“... Không ạ. Mọi người hơi khó gần.”
“Vậy ư?” Nguyên Bách nhướn mày, Thanh Thanh cúi đầu thấp hơn, khẽ cắn môi. Anh cười nhẹ: “Trường này là vậy đó. Toàn mấy đứa nhà giàu chỉ biết dựa hơi gia đình thôi. Chúng nó kiêu căng thành thói, em cứ lo học cho tốt là được.”
“Dạ.”
“Ngoan, lên tắm rửa, thay đồ rồi xuống ăn cơm.”
Thanh Thanh về phòng, đóng cửa, thở phào nhẹ nhõm. Hồi nãy anh nhướn mày một cái, cô sợ muốn xỉu luôn. Xem ra anh không phát hiện gì, điều này đồng nghĩa với việc kế hoạch của cô sẽ có cơ hội nhỉ?!
Ở dưới sảnh, Nguyên Bách nhấp một ngụm trà, quay sang cười nhẹ với thư ký: “Con nhóc này chưa gì đã biết nói dối rồi.”
Thư ký đã tầm ba mươi tuổi, cung kính gật đầu: “Vâng. Thanh Thanh đúng là bướng bỉnh thật.”
“Hôm nay cô ấy quen được ba người nhỉ?”
“Là bốn người. Tô Xuân Kiều, Niên Chí, Yến Lan và cả cô Anna nữa.”
“Yến Lan đi. Con nhóc này có vẻ khôn lanh hơn ba đứa kia nhiều.”
“Dạ, tôi sẽ lập tức hẹn lịch với gia đình cô Yến Lan.”
“Bình à, cậu nói xem tôi nên phạt con nhóc ngu ngốc kia như thế nào đây?”
Nguyên Bách cười, điệu cười khiến người ta cảm thấy rất đỗi căng thẳng. Thư ký Bình lặng im không nói, trong lòng chỉ biêt cầu nguyện cho Thanh Thanh thoát khỏi kiếp nạn này. Chọc ai không chọc, sao lại làm trái ý ông chủ cơ chứ! Lẽ nào cô nghĩ chút trò vặt vãnh của mình có thể qua mắt ông chủ sao?
“Nếu không dạy dỗ một chút thì cô ấy lại cho rằng mình thông minh hơn người. Đúng là lớn gan quá rồi.”
Nguyên Bách nhíu mày, nhìn về phía cửa phòng đóng kín của Thanh Thanh, vừa cảm thấy hài lòng, vừa cảm thấy khó chịu.
Là do anh nhẹ tay nên cô mới không coi lời cảnh cáo của anh ra gì đúng không?
Updated 55 Episodes
Comments
Wang ri
Chuyến này chị thanh xong rồi
2024-12-31
1