Phong tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, mắt lờ đờ nhìn xung quanh. Cái cảm giác mơ màng không rõ thực hư, như đang ở trong một cơn ác mộng. Anh nhìn xung quanh và thấy một đám người đang đứng chằm chằm vào mình, ánh mắt có vẻ như nhìn một sinh vật lạ vừa từ trong bụi rậm chui ra.
“Chết thật, đau đầu dữ vậy?” Phong lầm bầm trong miệng, cố gắng làm cho cái đầu bớt quay cuồng.
Đám đông chỉ đứng nhìn, mắt tròn xoe, có người còn lẩm bẩm: “Mày thấy thằng này chưa? Điên rồi, điên rồi!”
Phong ngồi dậy, chớp mắt vài lần để “load lại” đầu óc. Một hồi lâu sau, anh mới ngờ ngợ nhớ lại mọi chuyện. Anh nhớ mình đã uống một ít rượu để lấy can đảm, rồi quyết định lao vào tìm ông sếp quái quỷ kia tính sổ. Trên đường, anh còn chơi nổi quay lại đưa ngón giữa cho mấy anh công an đang đuổi theo mình. Sau đó, không hiểu sao, đầu óc quay cuồng, mắt hoa lên rồi… BÙM! Cái cột điện đập vào mặt.
Anh nhớ cái khoảnh khắc đó, cảm giác trời đất quay cuồng. Và rồi chỉ kịp nghe một tiếng “phịch!” trước khi ngất lịm. “Chắc mình chết rồi,” Phong cười nhếch mép, nghĩ thế rồi nhìn quanh một lượt.“Tụi này là ai nữa? Ở đâu đây? Địa ngục à?”
Đám đông vẫn nhìn anh như nhìn thấy quái vật. Phong có chút khó chịu thầm nghĩ . “Cũng giống nhau thôi mà cùng là cô hồn hết có gì đâu mà lạ sao nhìn dữ vậy?”
Anh bị nhìn chằm chằm, tự nhiên cảm thấy hơi ngứa mắt. Bỗng dưng, một người gần đó ngó anh rồi lẩm bẩm: “Trời đất ơi, thằng này chắc chắn bị dại rồi nhìn mặt nó đi cứ ngơ ra! ”
Phong đứng lên, loạng choạng, hai chân không vững, nhưng rồi anh vẫn cố ngẩng cao đầu, tự tin hẳn lên. “Mạnh bà đâu? Cầu nại hà đâu? Tôi muốn đi đầu thai nhanh, kiếp sau tôi nhất định phải là tỷ phú!”
Mọi người xung quanh nhìn nhau, có người thì bàn tán xì xầm. “Thằng này bị bệnh à? Tại sao không nhốt nó lại?” Một bà thím đứng bên cạnh nhíu mày, lắc đầu.
“Chắc là ma nhập rồi, tao thấy mày nhanh nhanh đi mời thầy xem sao.” một người khác lên tiếng.
Phong nghe thế thì càng hoảng. “Cái gì? Ma nhập á? Chết rồi cũng bị ma nhập sao ? Không đúng cô hồn thì khác gì ma???”
Xong lúc này Anh mới đảo mắt nhìn quanh, cảnh tượng trước mặt khiến anh khựng lại. Những mái nhà lợp rơm vàng óng ánh, ruộng lúa xanh mướt trải dài, trâu thảnh thơi gặm cỏ, gà vịt tung tăng chạy qua lại, và trên đầu là mặt trời chói chang. Không chút dấu hiệu của lửa đỏ hay âm u nào mà anh từng hình dung về địa ngục.
Anh đứng lặng vài giây, rồi bật thốt lên:
“Khoan... không lẽ tao chưa chết?!”
Cảm giác vừa mừng rỡ vừa bối rối ùa đến. Nhưng khoan đã... sao mọi thứ cứ sai sai thế này sao lại không chết, nếu không chết thì hiện tại bản thân đang ở đâu?
Phong im lặng một lúc rồi quyết định kiểm định một chút để xem độ thực tế của tình huống này. Anh quay sang một người đàn ông đứng gần đó, túm vội tay anh ta mà hỏi: “Anh, anh còn sống không? Tui còn sống không?”
Anh đàn ông kia nghe thế, mặt trắng bệch, rùng mình như gặp phải ma . “Trời ơi, không sống nữa thì sao đây?” Anh ta quắc mắt nhìn Phong rồi vội vàng xô đẩy, chạy thục mạng như chạy trốn diêm vương.
Phong nhìn theo anh ta một lúc, cười cười lẩm bẩm: “Đúng là người kỳ lạ có gì đáng sợ, sao chạy nhanh quá vậy?”
Anh quay lại, thấy một bà dì đứng gần đó, mặt hoảng sợ nhìn anh. Phong bước tới, mặt dí sát vào bà dì. “Bà ơi, tát tôi một cái coi, cho tôi biết mình còn sống không?”
Bà dì nhìn Phong với ánh mắt kinh sợ. “ Bớ làng nước ơi cái thằng này điên rồi! Bị quỷ nhập rồi! Tránh ra, tránh ra! Bà con mau chạy đi! ” Bà dì hét lên rồi vội vàng quay người bỏ chạy.
Phong lúng túng đứng đó, gãi đầu. “Trời ơi, mấy người sao vậy? Ai cũng kỳ lạ!”
Không ai dám lại gần Phong, đám người sau tiếng hét của bà dì kia thì thi nhau tháo chạy tán loạn. Từ trẻ em đến người già, ai nấy đều sợ hãi bỏ chạy như chạy trốn đại dịch.
Chỉ còn lại một ông lão già nua chống gậy đứng nhìn anh, vẻ mặt có chút ngờ vực nhưng cũng có chút e dè. Phong mừng rỡ, bước lại gần ông lão, hớn hở như gặp được cứu tinh. “Ông ơi, hay oong giúp tôi chút đi tôi muốn biết bản thân còn sống không?”
Ông lão nhìn Phong, mặt tái mét. “Trời ơi, mày đừng lại gần tao, tao không phải thầy pháp đâu tao không giúp được đâu!”
Phong không chịu bỏ cuộc, cứ dí sát lại gần ông lão. “Ông thử tát tôi đi! Chắc chắn tôi còn sống mà! Tát cái xem, tôi không sống thì đền ông !”
Ông lão sợ quá, run rẩy cầm gậy chống, quay lưng chuẩn bị chạy. Nhưng vì tuổi cao, ông già chống gậy không vững, chân đi xiêu vẹo, không chạy nổi. Lúc này, ông bỏ luôn cái gậy, dùng hết sức lực leo tót lên cây gần đó, hoảng hốt la hét: “Tránh xa tao ra! Tránh xa tao ra!”
Phong đứng dưới gốc cây, nhìn ông lão leo cây mà bất lực. “Mẹ kiếp, chỉ xin một cái tát thôi mà, sao họ sợ thế này?”
Updated 67 Episodes
Comments
Pinocchio
trời ơi
2025-03-13
1