Buổi công đường hôm ấy, trời nhiều mây, gió rít qua mái đình, làm cánh cửa gỗ kẽo kẹt như than khóc. Dưới mái hiên, quan binh đứng nghiêm trang, tay đặt lên chuôi đao, ánh mắt lặng lẽ quan sát đám người đang tụ tập trước phủ quan.
Nguyễn Thiệu Huy vừa đặt bút định kết thúc vụ hôm nay, đầu vẫn còn váng vất dư âm trận đấu khẩu với Phong.
Phong thì đứng giữa sân liên tục càm ràm:
" Ây da, có tờ giấy mà viết lâu thế!"
Thịch! Thịch thịch!
Bỗng những bước chân dồn dập vang lên từ bên ngoài.
“Quan lớn! Quan lớn ơi! Cứu má con với!”
Giữa công đường, một thân ảnh gầy gò, nhỏ bé, quần áo rách tả tơi, bê bết bùn đất, tóc tai bết dính, lao thẳng vào, quỳ sụp xuống, hai tay đập mạnh xuống nền gạch lạnh.
Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn.
Nha dịch vội tiến lên, kéo đứa trẻ ra:
“Con nhà ai mà dám xông vào công đường như vậy?! Lui ra mau!”
Nhưng đứa bé giãy giụa, gào đến khản giọng:
“Làm ơn cứu má con! Tía con lại đánh má con! Má con sắp chết rồi!”
Công đường im bặt.
Đứa trẻ chừng tám chín tuổi, gương mặt xanh xao, đôi mắt đen lay láy đầy nước, nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt lệ.
Mấy nha dịch định đuổi con bé ra ngoài, nhưng Nguyễn Thiệu Huy lạnh giọng quát:
“Để nó vào.”
Nha dịch bất đắc dĩ lùi sang một bên.
Con bé lập tức quỳ xuống giữa công đường, dập đầu liên tục, nước mắt chảy ròng ròng.
“Quan lớn ơi, con xin ngài, cứu má con!”
Tiếng dập đầu 'cộp cộp' trên nền đất khiến ai nấy đều chột dạ, nhưng không ai tiến lên đỡ nó dậy.
Chỉ có một người.
Phong bước tới.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng kéo con bé lên, nhìn đôi mắt đẫm nước nhưng quyết tâm không rơi lệ của nó mà cảm thấy nghẹn trong cổ họng.
Quần áo con bé rách bươm, đầu gối lộ ra một vết xước lớn, máu rỉ đỏ tươi.
“Em bị thương rồi.” – Phong nói khẽ.
Con bé lắc đầu nguầy nguậy, vẫn khóc lóc van xin:
“Không sao… xin hãy cứu má em trước …”
" Em tên gì? Ở đâu? Ở đây có anh rồi không cần sợ em cứ bình tĩnh đã..."
" Em...em là Nhài, nhà ở gần cuối làng ạ..."
“Quan lớn ơi… cứu má con đi… Con không muốn má con chết…”
Lửa giận trong lòng Phong bốc lên ngùn ngụt.
Phong siết tay lại, quay sang nhìn nha dịch.
“Lấy cái ghế và băng gạc.”
Nha dịch lưỡng lự nhìn quan.
Nguyễn Thiệu Huy gật đầu.
Chỉ một câu đó thôi, công đường liền có người chạy đi lấy thuốc.
Ông lang và Phong băng bó cho đứa bé, động tác chậm rãi, cẩn thận như sợ làm nó đau.
Con bé cắn chặt môi, nước mắt chực trào nhưng vẫn cố không khóc.
“Chuyện thế nào? Nói rõ ta nghe.” Nguyễn Huy Thiệu lên tiếng.
Đứa bé mím môi run rẩy, bàn tay nhỏ xíu siết chặt mép áo rách.
“Tía con… uống rượu về… chửi mắng má con… ổng nói… nói má con là đồ vô dụng, chỉ biết đẻ con gái, không sinh được con trai, là nghiệt chướng trong nhà…”
Nói đến đây, nó cắn môi, giọng nghẹn lại, nhưng vẫn cố gắng kể tiếp:
“Hôm nay… ổng cầm dao…con sợ...sợ...”
Phong cảm thấy cả người lạnh toát.
Nguyễn Thiệu Huy chống tay lên bàn, ánh mắt trầm xuống.
Dân làng đứng bên ngoài bắt đầu bàn tán xôn xao.
“Lại là nhà con Mận hả? Thằng chồng nó xưa nay nổi tiếng vũ phu mà.”
“Bà vợ thì hiền khô, bị đánh suốt mà chẳng bao giờ dám phản kháng.”
“Chuyện này xưa nay ai cũng biết. Nhưng mà… lạ thật, tại sao con bé này lại dám lên tố cáo lần nữa?”
Một lão ông vuốt râu, thở dài:
“Lần trước quan cũ không chịu xử, còn chửi nó là ‘đồ con gái không biết thân biết phận’… Vậy mà lần này nó vẫn dám lên đây. Nó không sợ sao?”
Phong nghe thấy hết, trong lòng như có một luồng lửa phẫn nộ bùng lên.
“Thật nực cười.”
“Một đứa trẻ con mà còn dám đấu tranh, vậy mà cả làng này, chẳng ai dám lên tiếng?”
Dân làng im bặt.
Phong đưa mắt nhìn bọn họ, ánh mắt sắc lạnh rồi đứng dậy, quay sang Nguyễn Thiệu Huy:
“Quan lớn, người thấy sao?”
Nguyễn Thiệu Huy nhìn chằm chằm đứa trẻ, rồi lại nhìn Phong.
Một lúc lâu, hắn chậm rãi gật đầu.
“Dẫn theo quan binh.”
Căn nhà của mẹ con Nhài nằm sâu trong xóm nhỏ, vách lá xiêu vẹo, mái tranh thủng lỗ chỗ, trước sân đầy dấu chân lấm lem bùn đất.
Tiếng chửi bới, đập phá từ bên trong vang ra.
“Mày không sinh được con trai thì mày sống làm gì?!”
“Tao mất mặt với làng xóm vì mày! Đồ đàn bà vô dụng!”
BỐP!
Tiếng tát nổ vang như trời giáng.
Dân làng đứng ngoài nhìn vào, nhưng không ai lên tiếng.
Phong bước nhanh lên bậc thềm, quét mắt qua bọn họ.
“Các người đều biết chuyện này, đúng không?”
Một lão già chắp tay sau lưng, lắc đầu thở dài.
“Chuyện nhà người ta, người ngoài không tiện can thiệp.”
Một phụ nữ bịt miệng con mình, thì thầm:
“Đàn bà mà sinh toàn con gái, còn muốn trách ai?”
Phong bật cười lạnh lẽo.
“Một đứa trẻ còn biết lên công đường kêu oan cho mẹ nó.”
“Còn các người, những người lớn này, lại chỉ đứng nhìn.”
Mọi người bất giác cúi đầu, nhưng không ai lên tiếng.
Nguyễn Thiệu Huy ra lệnh:
“Phá cửa.”
ẦM!
Cánh cửa bật tung, để lộ cảnh tượng kinh hoàng bên trong.
Gã đàn ông đứng chồm chỗm, trong tay cầm con dao bếp, mặt đỏ gay vì men rượu.
Dưới đất, một người phụ nữ nằm co quắp, trên người chằng chịt vết bầm tím, môi bị rách, khóe miệng rỉ máu.
Nhài thét lên, lao vào:
“Má ơi!”
Gã đàn ông trừng mắt nhìn đoàn người trước cửa, gào lên:
“Các người vào đây làm gì?! Đây là chuyện nhà ta!”
BỐP!
Một nắm đấm thẳng vào mặt hắn.
Gã loạng choạng ngã nhào.
Phong rút tay lại, ánh mắt tối sầm.
“Mày nói là chuyện nhà? Là chuyện nhà nên mày có quyền đánh chết vợ sao?”
Gã đàn ông nhổ bãi máu xuống đất, cười khinh:
“Con đàn bà này chỉ biết đẻ con gái, giữ lại cũng vô dụng!”
Phong nhìn chằm chằm hắn, từng chữ như dao cắt:
“Mày có biết ai là người quyết định giới tính con cái không?”
Gã đàn ông nhíu mày, cười khẩy:
“Không phải đàn bà thì là ai?”
Dân làng nhao nhao phụ họa.
“Đúng vậy! Xưa nay sinh con gái là lỗi của đàn bà!”
“Đàn ông chỉ có việc gieo giống, đàn bà phải mang thai, tất nhiên là do đàn bà rồi!”
Phong cười lạnh.
“Đàn ông có hai loại tinh huyết, một sinh con trai, một sinh con gái. Đàn bà chỉ nhận lấy.”
“Con sinh ra là trai hay gái, đều do chính người bố quyết định. Nếu không có con trai, là do bản thân mày bất lực.”
Cả làng ồ lên, tiếng phản đối vang khắp xóm nhỏ.
“Nói nhảm!”
“Làm gì có chuyện đó?!”
Phong bước tới, cúi thấp người, đối diện thẳng với gã đàn ông định tẩn thêm cho ông ta vài trận thì Nguyễn Thiệu Huy đã phất tay, hạ lệnh:
“Giải hắn về công đường.”
Nha dịch nhanh chóng lao tới, trói chặt hắn lại.
Người vợ ôm Nhài vào lòng, đôi mắt đỏ hoe, lệ nóng thấm ướt vạt áo lam bạc màu.
Nhài ngước nhìn Phong, giọng nghẹn ngào:
“Anh ơi… cảm ơn anh…”
Phong đưa tay khẽ xoa đầu nó, lòng trầm xuống.
Nhưng thứ khiến anh nghẹn lại không chỉ là nỗi bất công của một gia đình.
Bởi Phong hiểu rõ—
Không phải một gã đàn ông bị bắt là đủ.
Không phải một lời nói đúng đắn là đủ.
Bóng tối này, đã ăn sâu vào máu thịt, đã trở thành xiềng xích vạn kiếp—
Muốn cắt đứt, phải có người dám đổ máu.
Updated 67 Episodes
Comments