Chương 20: Oan có đầu, nợ có chủ, đau bụng có đồng bọn

Trời vừa tờ mờ sáng, tiếng gà gáy vang vọng khắp thôn làng. Sương sớm còn đọng trên mái lá, khí trời mát lạnh dễ chịu. Ông lang mở cửa, vươn vai hít một hơi thật sâu , chuẩn bị cho một ngày mới thanh tịnh.

Nhưng trời xanh vốn không chiều lòng người.

Chưa kịp bước ra khỏi cửa, ông đã nghe thấy tiếng rên rỉ ai oán từ trong nhà:

“Ối giời ơi... bụng con...”

“Thầy ơi cứu con với...”

“Tiêu rồi tiêu rồi, con không chịu nổi nữa!!!”

Ông lang nhướng mày nhìn vào trong, chỉ thấy bốn cái bóng đang lăn lộn trên nền đất như cá mắc cạn.

Phong ôm bụng quằn quại, sắc mặt trắng bệch như người sắp chết. Thằng Tứ nhăn nhó như khỉ ăn ớt, hai tay ôm bụng, co rúm người lại. Thằng Năm thì bấu lấy cột nhà, miệng méo xệch, rên như con mèo bị dẫm đuôi. Thằng Tị mắt trợn trắng, tay chân run rẩy, mồm liên tục lẩm bẩm gì đó nghe như tụng kinh.

Ông lang nheo mắt nhìn bọn nó, rồi khẽ nhấp một ngụm trà rồi đi vào phòng thuốc, thản nhiên như không có gì xảy ra.

Phong đau đến mức không còn cảm nhận được thế gian.

Anh biết ngay mà, tất cả là do củ khoai chết tiệt đó!

Vậy mà ông lang vẫn ép anh ăn cho bằng hết! Bây giờ đau bụng rồi đây này!!!

Khi Phong còn đang oán hận đời, thì một cơn đau quặn ruột lại kéo tới.

Nhưng anh không phải người duy nhất.

Ba thằng kia cũng đồng loạt bật dậy, ôm bụng, mặt mày tái mét.

Trong khoảnh khắc đó, cả bốn đứa cùng nhau ngẩng đầu lên, nhìn về một hướng—

CÁI NHÀ XÍ.

"CHẠYYYYYYYYYY!!!”

Bốn cái bóng lao ra cửa như bị sét đánh, không ai nhường ai, không ai nói một lời. Chỉ có chạy, chạy và chạy.

Thằng Tị chân ngắn bị thằng Năm đạp té sấp mặt, lăn lông lốc như củ khoai. Phong nhảy vọt qua đống củi, lách qua cái lu nước, nhắm thẳng cái nhà xí mà lao tới.

Nhưng đời nào dễ dàng như vậy!

Thằng Tứ bên cạnh cũng nhanh không kém, nó dùng một cú quét chân đầy mưu mô, suýt nữa làm Phong đo đất.

Phong nghiến răng, phản đòn bằng cách đẩy mạnh vai nó, khiến nó mất đà, đâm sầm vào bụi cỏ.

“Aaaaaaa Phong chơi bẩn!!!”

Phong không quan tâm, tiếp tục lao về phía trước. Nhưng ngay khi tưởng đã chạm tay vào cánh cửa nhà xí, thì…

“RẦM!!!”

Thằng Năm đã vọt vào trước, khóa chốt ngay lập tức.

Bên ngoài, ba thằng còn lại tái mặt, ôm bụng nhảy dựng.

“Năm ơi mở cửa!!”

“Không mở đâu, Năm cũng đau mà!!”

Thằng Năm ở trong tỉnh bơ đáp lại, giọng có phần… khoái trá.

Phong suýt nữa chửi thề. Anh ôm bụng, nhảy lò cò tại chỗ, mồ hôi chảy ròng ròng.

Thằng Tị bò dậy, chen vào, đấm rầm rầm lên cửa:

“Năm ơi, Tị không chịu nổi nữa!!!”

Thằng Năm vẫn trơ trơ: “Chờ đi, chắc còn lâu mới xong.”

Phong tức giận, vừa đau vừa muốn đánh người.

Bốn thằng đau bụng.

Ba thằng đứng ngoài.

Một thằng ở trong.

Nhưng nhà xí này không có vách gỗ, không có vách tre, mà chỉ là bốn tấm lá dừa dệt lại.

Điều đó có nghĩa là…

Muốn phá cửa? Dễ.

Muốn giật sập? Quá dễ.

Muốn tấn công từ mọi phía? Càng dễ!

Bên trong, thằng Năm đang đắc chí.

"Haha, Năm giành trước rồi nha!."

Phong, Tứ, Tị đứng ngoài rung đùi, nhưng thật ra trong lòng đang lên kế hoạch đảo chính.

"Cái này chỉ là lá dệt thôi mà?"

Cả ba cùng gật đầu.

Và rồi, chiến dịch "lật nhà xí" bắt đầu.

"LÚC NÀY!"

Phong nắm lấy một đầu vách lá bên hông . Thằng Tứ nắm đầu còn lại. Thằng Tị ôm nguyên cây cột đỡ cho mấy vách kia không sập.

"KÉO!!!!"

RÀO RÀO RÀO RÀO!!!!!

Cả cái nhà xí bị giật , vách lá bung ra như có cơn bão quét qua!

Bên trong, thằng Năm chưa kịp hoàn thành nhiệm vụ, chỉ kịp hét lên một tiếng:

"Á Á Á Á Á!!!!!!"

Rồi nó té xuống đất, quần chưa kịp kéo lên, mặt úp xuống đất, tay còn chưa kịp chùi.

Ba thằng đứng ngoài nhìn cảnh tượng đó…

Im lặng ba giây.

Rồi cười lăn cười bò.

"HAHAHAHAHAHA!!!!"

Thằng Năm đỏ mặt, muốn độn thổ ngay lập tức, vừa kéo quần lên vừa hét:

"Đồ khốn nạn! Năm...Năm giận rồi..giận rồi!!!"

Ba phút sau, Phong giành chỗ.

Bên ngoài, thằng Tứ cố gắng dựng tạm vách lại. Thằng Tị thì đứng ôm bụng nhảy lò cò.

"Nhanh lên Phong ơi, tao chịu hết nổi rồi!!!"

"Nhịn đi, tao sắp xong."

"PHONGGGGGG!!!!"

Cảm giác vừa thắng trận chưa được bao lâu, Phong đang định mở cửa ra để nhường cho thằng Tứ và thằng Tị thì—

"Ực... AAAAAA!"

Cơn đau bụng dữ dội lại ập tới.

Phong bật ngược lại trong, ôm bụng gập người xuống. Trời đất tối sầm!

Thằng Tứ đứng ngoài nhảy cẫng lên:

"Ê, sao mày còn ở trong đó?! Tao chịu hết nổi rồi!!"

Phong nghiến răng:

"Tao cũng có muốn đâu! Nhưng bụng tao nó chưa xong!!!"

Lúc này, thằng Tứ cắn răng, mắt nhìn xung quanh, rồi đưa ra một quyết định quan trọng.

Nó quay qua thằng Năm, hét lên:

"MÀY GIỮ VÁCH ! TAO RA BỜ AO! BỤI CHUỐI NÓ VẪY GỌI TAO!!!"

Rồi nó ôm bụng phóng ra cổng như có lửa cháy dưới chân.

Thằng Tị đứng im tại chỗ, run rẩy.

Thằng Năm nhíu mày hỏi:

"Mày đau bụng mà không đi theo anh Tứ hả?"

Thằng Tị cắn môi lắc đầu, giọng run run:

"Tị không ra ngoài! Tị... Tị sợ người ta nhìn thấy!!!"

Thằng Phong bên trong đầy thắc mắc: "...?!"

Cái gì? Thằng Tị hướng nội sao?

Nhưng mà chưa ai kịp thắc mắc thêm thì—

"TỤI BÂY ĐANG LÀM CÁI GÌ Ở ĐÂY?!"

ÔNG LANG LẠI XUẤT HIỆN.

Và ông vừa nhìn thấy:

Thằng Tứ lao ra ngoài như bị ma đuổi.

Thằng Tị gục trên sân, mặt tái mét.

Ông lang đưa tay day trán, hít một hơi thật sâu rồi buông ra một câu thơ:

"Chạy cũng khổ, nhịn cũng khổ,

Ăn bậy một bữa, khổ cả một đời!"

Phong, thằng Năm và thằng Tị: "..."

Nhưng chưa kịp tiêu hóa xong câu thơ đó thì—

"RẮC—RẦM!"

Tiếng vách đỗ vang lên.

Ông lang giật mình quay lại.

Và ông trợn mắt hết cỡ.

Cái nhà xí của ông—

Một vách lá rách tươm, nghiêng ngả, chỉ còn cái sườn trơ trọi.

Thằng Năm đang đứng đó, cố sức giữ vách lá để nó khỏi đổ.

Ông lang nóng mặt, gầm lên:

"LŨ QUỶ NHỎ! TỤI BÂY PHÁ NHÀ TAO RỒI HẢ?!"

Thằng Năm méo mặt:

"Không phải đâu thầy! Con chỉ cố giữ lại—"

"BỦM——!!!"

Cả sân lại rơi vào im lặng.

Mọi ánh mắt chuyển hướng về phía thằng Tị.

Nó nằm bẹp trên sân, mặt từ tái chuyển sang đỏ như gấc.

Và… nó có vẻ thoải mái hơn rồi.

Ông lang: "...?!"

Cả bọn: "..."

Nó đã... ra rồi.

Sau ba giây im lặng, thằng Tị bật dậy, lao đến ông lang khóc lóc:

"THẦYYYYYYYYYY, CỨU CON, HU HU HU HU!"

Ông lang mở to mắt, nhanh chóng bịt mũi, lùi lại ba bước.

"ĐỨNG XA TAO RA ?!?!"

Thằng Tị mếu máo, tay quơ quào:

"THẦY ƠI! THẦY ĐỪNG BỎ CON! HU HU, GIỜ CON PHẢI LÀM SAO?"

Ông lang hít một hơi thật dài (qua miệng), rồi chỉ gậy ra hướng bờ sông:

"ĐI THEO TA! MAU RA SÔNG TẮM RỬA!!!"

Thằng Tị sụt sịt chạy theo, bỏ lại ba thằng còn lại ôm bụng cười nghiêng ngả.

Ông lang vừa đi vừa lầm bầm:

"Đúng là nghiệt chướng, toàn nghiệt chướng của ta..."

Hot

Comments

....

....

2025-02-21

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cuộc đời khổ sở của Phong
2 Chương 2: Thằng này điên rồi, chắc chắn điên!
3 Chương 3: Ông thầy lang
4 Chương 4: Chuyến đi kỳ quái và những người bạn mới của thằng Phong.
5 CHƯƠNG 5: Bữa Tối Tại Nhà Thầy Lang
6 Chương 6: Làm anh!
7 Chương 7 : Trưa nay " Có Bão"
8 Chương 8: Một đêm náo loạn.
9 Chương 9: CHUỒNG GÀ ĐÊM NAY CÓ KHÁCH QUÝ
10 Chương 10 : Thuốc Đắng
11 Chương 11: Đường lên quan.
12 Chương 12 : Vị Quan trẻ "Nguyễn Thiệu Huy"
13 Chương 13: Ngươi nghĩ ta giống bọn chúng sao?
14 Chương 14: Nhài
15 Chương 15 : Phạt
16 Chương 16: "Chưa từng được phép nhỏ"
17 Chương 17 : " Thay đổi suy nghĩ mới thực sự khiến mọi thứ tốt đẹp hơn"
18 Chương 18: Ăn Vụn
19 Chương 19: Cơm chiều và bốn củ khoai cháy
20 Chương 20: Oan có đầu, nợ có chủ, đau bụng có đồng bọn
21 Chương 21: "Đây là thuốc trị bệnh hay bùa trừ tà?"
22 Chương 22 : Anh Mạnh
23 Chương 23: Mạnh đại ca, nhớ đem kẹo!
24 Chương 24: Cá Kho Tộ.
25 Chương 25: Ốc trốn, ếch nhảy, rắn bò, tụi này chạy!
26 Chương 26 : Bà mẹ bất đắc dĩ
27 Chương 27: Đau chân không bằng đau lòng !
28 Chương 28: Bữa Cơm trễ của ông Lang.
29 Chương 29 : Sáng Ra Đã Bốc Phốt
30 Chương 30: Lý Trưởng !!!
31 Chương 31: Sự bất lực của kẻ yếu
32 Chương 32 : Con Quỷ Thật Sự
33 Chương 33: Niềm Tin Đặt Sai Chỗ ???
34 Chương 34: Bạc Vàng Đổi Mạng !
35 Chương 35 : Lời ngon tiếng ngọt
36 Chương 36 : Sự trung thành có điều kiện ?!
37 Chương 37 : Của Ai To Hơn ???
38 Chương 38 : Đá Gà !!!
39 Chương 39 : Ra ngoài !!!
40 Chương 40 : CHẠY NGAY ĐI !!!!!!
41 Chương 41 : Thành Quả này hơi chát !!!
42 Chương 42: Kế Hoạch
43 Chương 43 : Không Khùng Nữa !!!
44 Chương 44: Cái gai trong tim !
45 Chương 45: Cảm Ơn !
46 Chương 46: Candy (1)
47 Chương 47: Candy (2)
48 Chương 48: Candy (3)
49 Chương 49: TỨ, CON CHÓA NGỐC CỦA BÀN ĂN.
50 Chương 50: "GIẶC HAI RÂU" TÁC QUÁI – PHIÊN BẢN TỨ ANH HÙNG RƠM !!!
51 Chương 51: Khai trương !!!
52 Chương 52: Gặp người quen!!!
53 Chương 53: Bình Minh Của Những Kẻ Không Chờ Được Mặt Trời
54 Chương 54: Con đường làm giàu không cần hi sinh bảo bối !!!
55 Chương 55: Một ngày bận rộn !!!
56 Chương 56: ĐỨA NÀO ĐÁNH TỤI BÂY!?
57 Chương 57: Hoa đẹp thì phải tặng cho người đẹp
58 Chương 58: Đối Đầu !!!
59 Chương 59: Có đam mê thì mới thành công !
60 Chương 60: Tay em bẩn !!!
61 Chương 61: Nhà !
62 Chương 62: Bí mật !!!
63 Chương 63: Nơi này sẽ là nhà của tụi em !!!
64 Chương 64: Sau này em vẫn sẽ ở đây chứ !!!
65 Chương 65: Âm mưu vào đêm canh ba !!!
66 Chương 66: Biết nhiều quá… thì mạng sẽ không giữ được lâu đâu !!!
67 Chương 67 : Cảm giác được bay !!!
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chương 1: Cuộc đời khổ sở của Phong
2
Chương 2: Thằng này điên rồi, chắc chắn điên!
3
Chương 3: Ông thầy lang
4
Chương 4: Chuyến đi kỳ quái và những người bạn mới của thằng Phong.
5
CHƯƠNG 5: Bữa Tối Tại Nhà Thầy Lang
6
Chương 6: Làm anh!
7
Chương 7 : Trưa nay " Có Bão"
8
Chương 8: Một đêm náo loạn.
9
Chương 9: CHUỒNG GÀ ĐÊM NAY CÓ KHÁCH QUÝ
10
Chương 10 : Thuốc Đắng
11
Chương 11: Đường lên quan.
12
Chương 12 : Vị Quan trẻ "Nguyễn Thiệu Huy"
13
Chương 13: Ngươi nghĩ ta giống bọn chúng sao?
14
Chương 14: Nhài
15
Chương 15 : Phạt
16
Chương 16: "Chưa từng được phép nhỏ"
17
Chương 17 : " Thay đổi suy nghĩ mới thực sự khiến mọi thứ tốt đẹp hơn"
18
Chương 18: Ăn Vụn
19
Chương 19: Cơm chiều và bốn củ khoai cháy
20
Chương 20: Oan có đầu, nợ có chủ, đau bụng có đồng bọn
21
Chương 21: "Đây là thuốc trị bệnh hay bùa trừ tà?"
22
Chương 22 : Anh Mạnh
23
Chương 23: Mạnh đại ca, nhớ đem kẹo!
24
Chương 24: Cá Kho Tộ.
25
Chương 25: Ốc trốn, ếch nhảy, rắn bò, tụi này chạy!
26
Chương 26 : Bà mẹ bất đắc dĩ
27
Chương 27: Đau chân không bằng đau lòng !
28
Chương 28: Bữa Cơm trễ của ông Lang.
29
Chương 29 : Sáng Ra Đã Bốc Phốt
30
Chương 30: Lý Trưởng !!!
31
Chương 31: Sự bất lực của kẻ yếu
32
Chương 32 : Con Quỷ Thật Sự
33
Chương 33: Niềm Tin Đặt Sai Chỗ ???
34
Chương 34: Bạc Vàng Đổi Mạng !
35
Chương 35 : Lời ngon tiếng ngọt
36
Chương 36 : Sự trung thành có điều kiện ?!
37
Chương 37 : Của Ai To Hơn ???
38
Chương 38 : Đá Gà !!!
39
Chương 39 : Ra ngoài !!!
40
Chương 40 : CHẠY NGAY ĐI !!!!!!
41
Chương 41 : Thành Quả này hơi chát !!!
42
Chương 42: Kế Hoạch
43
Chương 43 : Không Khùng Nữa !!!
44
Chương 44: Cái gai trong tim !
45
Chương 45: Cảm Ơn !
46
Chương 46: Candy (1)
47
Chương 47: Candy (2)
48
Chương 48: Candy (3)
49
Chương 49: TỨ, CON CHÓA NGỐC CỦA BÀN ĂN.
50
Chương 50: "GIẶC HAI RÂU" TÁC QUÁI – PHIÊN BẢN TỨ ANH HÙNG RƠM !!!
51
Chương 51: Khai trương !!!
52
Chương 52: Gặp người quen!!!
53
Chương 53: Bình Minh Của Những Kẻ Không Chờ Được Mặt Trời
54
Chương 54: Con đường làm giàu không cần hi sinh bảo bối !!!
55
Chương 55: Một ngày bận rộn !!!
56
Chương 56: ĐỨA NÀO ĐÁNH TỤI BÂY!?
57
Chương 57: Hoa đẹp thì phải tặng cho người đẹp
58
Chương 58: Đối Đầu !!!
59
Chương 59: Có đam mê thì mới thành công !
60
Chương 60: Tay em bẩn !!!
61
Chương 61: Nhà !
62
Chương 62: Bí mật !!!
63
Chương 63: Nơi này sẽ là nhà của tụi em !!!
64
Chương 64: Sau này em vẫn sẽ ở đây chứ !!!
65
Chương 65: Âm mưu vào đêm canh ba !!!
66
Chương 66: Biết nhiều quá… thì mạng sẽ không giữ được lâu đâu !!!
67
Chương 67 : Cảm giác được bay !!!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play