Công đường.
Nguyễn Thiệu Huy ngồi ngay ngắn trên ghế quan, ánh mắt trầm tĩnh nhìn xuống những người trước mặt.
Ông lang thì ai cũng biết, tên trộm gà thì khỏi cần nói, nhưng còn cái kẻ đứng giữa—cái tên lạ hoắc này…
Lúc bước vào, còn nghe tên này xì xầm với ông lang:
**
"Nè, quan này trông cũng đâu đến nỗi dữ dằn lắm ha?"
"Ngậm mỏ lại đi."
"Sao vậy? Tôi tò mò không được à?"
"Bây muốn bị chém đầu thì cứ việc."
"Xời, ông lo xa quá—"
**
Hiện tại Nguyễn Thiệu Huy sau một lúc hồi tưởng gõ thanh gỗ trên tay lên bàn một cái rõ to rồi nhướng mày nhìn về phía Phong hỏi:
"Ngươi là ai?"
Phong nhướng mày, nhìn quanh rồi… bật cười.
"Quan lớn hỏi ta à?"
"...?"
"Ta là cháu của ông lang đây."
"...?!"
Ông lang suýt té xỉu tại chỗ.
"Phong—Đừng nói bậy bạ nữa?!"
Phong cười toe toét, vỗ vai ông lang cái bốp:
"Ông à, đừng có xấu hổ. Cháu ruột thì không phải, nhưng cháu nuôi cũng được mà. Ông cưu mang con lâu như vậy, không phải tình như ông cháu rồi sao?"
Dân làng xì xào, nha dịch nhìn nhau tái mặt.
"Dám nói chuyện với quan lớn như vậy?!"
"Cái tên này bị điên à?!"
"Sắp rớt đầu rồi!"
Ông lang mặt tái mét, muốn bịt mồm Phong ngay lập tức.
"Quan lớn, xin tha cho nó! Nó là vậy có bệnh không biết sợ là gì!"
Nguyễn Thiệu Huy vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt thoáng sâu hơn.
Tên này…
Không giống kẻ ngu dốt.
Hắn ta đang thử quan.
"Ngươi tên gì?"
Phong nhướng mày, tay khoanh trước ngực.
"Hỏi lại làm gì? Quan lớn biết rồi mà."
"..."
"Ngài đã nghe lúc nãy rồi đúng không? Khi ta nói chuyện với ông lang ấy? Ta thấy ngài lắng tai nghe lắm mà!!!"
"...?"
Dân làng há hốc mồm.
Nha dịch tái xanh.
Tên này điên thật rồi?!
Lỡ quan không nghe thì sao?!
Lỡ quan muốn thử hắn thì sao?!
Ông lang lúc này chân đã run tới mức có thể trong thấy hối hận vì không thể một phát bịt chặt cái mỏ đang không ngừng luyên thuyên như con chim vành khuyên kia.
Nhưng ngoài dự đoán của tất cả…
Nguyễn Thiệu Huy cười nhẹ.
Phong chớp mắt.
Khoan đã… hắn cười?
Quan huyện không tức giận?
Hắn… còn cười?!
Nguyễn Thiệu Huy bình thản lên tiếng:
"Phong."
Phong nhìn chằm chằm vào vị quan trẻ, trong lòng cười nhạt.
"Tên quan này cũng giống đám tham quan khác thôi."
Quan thì quan, có ai mà không tham của dân?
Ban đầu có thể thanh liêm, nhưng rồi cũng sẽ học cách thu vén.
Phong đã gặp quá nhiều kiểu người này.
"Lúc mới nhậm chức thì cao ngạo lắm, sau đó cũng phải cúi đầu mà đục khoét dân đen."
Công đường này, bộ bàn ghế này, từng viên gạch dưới chân này, đều từ tiền mồ hôi xương máu của dân làng mà có.
"Ngươi nghĩ ta giống bọn chúng sao?"
Giọng nói trầm ổn vang lên.
Phong sững lại.
Hắn… đọc được suy nghĩ của mình sao?!
Nhìn lên, chỉ thấy Nguyễn Thiệu Huy đang nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu nội tâm.
Phong bật cười.
"Quan lớn nghĩ sao thì chính là vậy."
Ánh mắt Nguyễn Thiệu Huy không dao động, nhưng rõ ràng sâu thêm mấy phần.
Dân làng nhao nhao lên.
"Hắn lại lần nữa hỗn với quan!"
"Trời ơi, không muốn sống nữa à?!"
Nguyễn Thiệu Huy vẫn không chút nổi giận.
Hắn chỉ nhìn Phong, giọng vẫn bình tĩnh:
"Vậy ta cũng có thể nghĩ rằng ngươi không phải người tốt?"
Phong phụt cười.
"Ta có nói ta là người tốt đâu? Dù gì người tốt cũng đâu dễ làm! Đầy kẻ cho rằng mình tốt nhưng không biết chữ 'tốt' đó có thời hạn sử dụng nếu đến lúc hết hạn rồi thì e cũng thành 'kẻ xấu' đấy thôi ! Chỉ mong lòng tốt không có hạn sử dụng! "
"...!"
Công đường im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở.
Nguyễn Thiệu Huy chống tay lên bàn, ngón tay gõ nhẹ một nhịp, ánh mắt vẫn không rời khỏi Phong.
Một lúc sau, hắn cười nhạt, nhưng giọng điệu lại không rõ vui hay buồn:
"Được, ta nhớ rồi."
Phong nheo mắt, cảm giác như có gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được.
Hắn chỉ cười nhếch mép, khoanh tay:
"Vậy nhớ cho kỹ vào, quan lớn."
Dân làng nhao nhao sợ hãi, ông lang muốn ngất tại chỗ, nhưng Nguyễn Thiệu Huy thì vẫn bình thản như cũ.
Chỉ là, ánh mắt hắn…
Tựa như đã nhìn thấy thứ gì đó thú vị.
Updated 67 Episodes
Comments