Sau khi một phen cười hả hê, Phong cuối cùng cũng ngừng được cơn buồn cười. Ánh mắt anh lại nhìn sang thằng Tứ rồi nhìn lại cái quần rách mảng to khiến anh cảm thấy có chút tội lỗi.
"Hay là chúng ta về thôi, trưa rồi?" Phong hỏi.
Thằng Năm liếc mắt một cái, gật đầu đồng ý: "Ờ, Năm cũng đói rồi, đi về ăn cơm đi."
Thằng Tứ đang dùng chổi che mông cũng gật đầu lia lịa: "Đi, đi !"
Phong cười khẩy, vỗ vai thằng Tứ: "Được rồi, đi về ăn cơm thôi!"
Ba bóng người lết về tới cửa nhà, thằng nào thằng nấy nhìn như vừa bò từ dưới sình lên. Phong thì dính đầy đất, mặt méo xệch, tóc tai dựng đứng như tổ quạ. Thằng Tứ lê chân kéo dép lê quèn quẹt, tay còn nắm chặt cái chổi. Còn thằng Năm, mệt quá, nửa đường đã cởi luôn cái áo ngoài cột lên đầu, vừa đi vừa than đói.
Nhưng vừa đến gần cổng nhà, cả ba thằng đứng khựng lại.
Ngay giữa sân, ông lang cầm cây roi tre dài hơn cánh tay, mặt mày hầm hầm đi qua đi lại. Cái roi "vút" lên, "cộp" xuống đất, nghe thôi đã đủ đau. Phong lập tức biến sắc, kéo cả đám núp xuống dưới vách tường cạnh cửa.
"Thôi xong rồi, lần này ổng giận thật rồi ! Tao thấy sắp có bão lớn đây!"– Phong thì thào, mồ hôi túa ra.
Thằng Năm nghe vậy thì hoảng lên, quay sang nhìn Phong:
" Phong vô đi Năm bảo vệ cho, Năm sợ lắm không vô đâu!!!"
Phong quay sang lườm một cái, anh kéo đầu thằng Năm dúi xuống đất:
" Khôn đúng lúc quá hen! Khôn như mày quê tao đầy!..Tụi mày núp kỹ chút đi để tao nghĩ cách!. Ông lang mà thấy là tàn đời!"
Ba thằng ngồi thu lu sau vách trước cửa, chỉ dám thở hắt ra từng hơi. Phong len lén ngó đầu qua khe, thấy ông lang vẫn đi qua đi lại như hổ rình mồi.
Bỗng thằng tứ À lên một tiếng như nghĩ ra gì đó rồi nó nói, mặt đắc ý lắm:
" Tao biết rồi! Trốn ở đây đợi tối thầy ngủ rồi đi vô!"
Thằng Năm vỗ tay phụ họa:" Anh lớn thông minh quá!"
Phong nghe xong chỉ muốn lăn ra đất mà gào khóc, nhíu mày nhìn hai ông anh không bình thường của mình:
" Thông minh cái khỉ gì ! Trốn ở đây sớm muộn cũng bị phát hiện chứ nói gì tới tối! Huống gì tụi mày không đói hả?"
Nghe tới đây bụng thằng Năm bỗng như biểu tình đồng ý mà kêu một tiếng rõ to: " Rột~Rột~~".
Đang lúc ba thằng ríu rít bàn tính, từ trong nhà giọng cô ba bỗng vang lên chói tai:
" Thầy ơi! Có con ma núp ngoài vách kìa!"
" Vách sao? Chết rồi! Sao lại lộ rồi!"Phong hốt hoảng nói rồi liếc sang, thấy thằng Năm ngồi thù lù để lộ nguyên cái lưng to đùng hơi thở lập tức đình trệ:
" Đù má! Thằng Năm mày núp kỹ dữ "
Trong nhà ông lang lập tức quay đầu nhìn ra cổng. Thấy một tấm lưng ló ra sau vách, ông nhếch mép cười nhạt:
"Ma gì mà to xác thế! Là Ba thằng quỷ nhà ta về rồi!"
Ông lang quát lớn về phía cửa:
"Ba đứa quỷ ra đây hết cho ta!"
Sau đó cả ba bị tóm vào nhà, ba thằng đứng xếp hàng giữa sân theo chỉ dẫn của ông lang, mặt đứa nào cũng cúi gằm xuống đất. Ông lang chống hông, tay cầm cây roi, ánh mắt như tia lửa nhìn chằm chằm vào cả ba. Cây roi trên tay ông thỉnh thoảng lại vung lên, quất "vút" vào không khí khiến cả ba thằng giật bắn mình.
"Ta hỏi! Ta dặn mấy đứa sao? Ở nhà coi nhà phải không? Hả? Thằng Tứ!"
Thằng Tứ đứng ngay giữa, ôm chặt cây chổi như ôm bảo bối. Nghe ông lang gọi tên, nó tái mét mặt, chân run như cầy sấy:
Dạ... dạ...
Ông lang gõ cây roi xuống đất "bộp" một tiếng:
"Dạ cái gì? Sao tao thấy tụi bây đi đâu về? Nói!"
Thằng Tứ chưa bị đánh đã khai vanh vách:
Dạ con đi qua nhà bà Sáu... thằng Phong rủ đi..."
Phong quay phắt sang, mắt trợn tròng:
"Gì?!Có chơi có chịu, giờ đổ hết lên đầu tao?"
Ông lang nghe vậy nhướng mày:
" Nó làm gì biết đường mà đi tụi bây không dẫn đường sao nó biết mà đi! Hả?"
Ông lang vung cây roi trong tay đập xuống đất cái “cộp”, giọng ông nghiêm nghị:
"Thằng Tứ, thằng Năm! Tụi bây làm anh mà cái đầu để đâu hả? Biết nó mới tới, không rành đường xá, lại còn dẫn nó đi lung tung! Lỡ xảy ra chuyện thì tụi bây tính sao? Ai chịu trách nhiệm?"
Thằng Tứ mếu máo, ôm chặt cái chổi trước ngực, lắp bắp:
"Dạ… dạ… con tưởng nó đi được mà…nó còn đi trước nữa..."
Thằng Năm cũng run cầm cập, giọng lí nhí như tiếng muỗi kêu:
"Con… con thấy Phong rủ nên con đi…"
Ông lang gõ đầu thằng Tứ một cái rõ đau, quát lên:
"Tưởng với không nghĩ! Tụi bây làm anh mà không biết suy nghĩ, làm sao dạy em út được? Còn thằng Năm nữa, cái đầu bã đậu! Nó rủ thì mày cũng phải biết mà ngăn chứ!"
Thằng Tứ ôm đầu, nức nở như sắp khóc, quay sang nhìn thằng Năm. Thằng Năm chỉ biết cúi gằm mặt, cả người run rẩy, lí nhí nói nhỏ:
"Dạ… con sai rồi…"
Phong đứng kế bên, nhìn hai ông anh bị mắng mà cố nhịn cười, nhưng ánh mắt ông lang lia tới, cậu lập tức giả vờ ngoan ngoãn, cúi đầu:
"Thầy, con cũng có lỗi… nhưng con hứa lần sau không dám rủ hai ổng đi nữa!"
Ông lang thở hắt một cái, tay siết chặt cây roi, nhìn cả ba đứa với ánh mắt vừa giận vừa bất lực.
"Qua nhà bà sáu đúng không! Vậy cả ba đứa bây, mỗi đứa sáu roi. Riêng thằng Tứ, thêm một roi vì làm anh cả mà không gương mẫu!"
Thằng Tứ nghe vậy, mặt xanh lét, vứt luôn cây chổi, lao tới ôm chặt chân ông lang, vừa khóc vừa van:
Thầy ơi, tha cho con! Con sợ đau lắm!
Thằng Năm cũng nhào tới, ôm đùi ông lang:
Thầy đừng đánh con! Con chỉ đi theo thôi mà! Con có làm gì đâu!
Phong đứng nhìn hai ông anh đang gào khóc có chút đáng thương:
“Thầy, bọn tôi biết lỗi rồi hay thầy... giảm bớt...".
Ông lang hừ một tiếng, cây roi vung lên, “vụt!” một cái trong không khí khiến cả ba thằng giật mình.
“Im hết đi! Đánh tụi mày là cái chắc rồi, không nói suông đâu!”
“Xếp hàng ngay! Tao mà nghe đứa nào xin nữa là ăn roi gấp đôi!”
Cả ba thằng nghe thế, run như cầy sấy, líu ríu xếp hàng.Ông lang nhìn ba đứa, tay vung roi, cười nhạt:
“Đã bảo ở yên ở nhà mà bây đâu có coi lời ta ra gì!”
Ông lang liếc qua, chỉ ngay thằng Tứ:
“Thằng Tứ! Quay mông ra!”
Thằng Tứ nước mắt lưng tròng líu ríu chỉ nghe nó lẩm bẩm như nói lời từ biệt cuối cùng :" Mông ơi, xin lỗi anh Tứ không bảo vệ được mày!"
Dứt lời, nó quay mông ra. Ông lang vừa định vung roi thì bỗng khựng lại. Cái mông thằng Tứ lộ nguyên một lỗ to tướng, quần rách nát bươm, phấp phới trong gió như lá cờ đầu xóm.
Ông lang nhìn một hồi rồi phá lên cười:
“Ha ha ha! Mày đi đánh nhau hay bị chó cắn mà cái quần nhìn thảm vậy?”
Thằng Năm nhanh nhảu đáp: " Anh Tứ bị cây chuối cắn ! "
" Không phải mà là leo cây chuối rồi vướng trúng mà rách " Phong kiên nhẫn giải thích.
" Tụi bây thiệt là! Bọn quỷ này! haizz"
Ông lang dừng cười, thở dài nhìn ba đứa đầu tóc bù xù, người đầy bùn đất:
“Thôi, tha cho tụi bây lần này nhưng không có lần sau biết chưa tụi bây làm ta lo lắm biết không!"
"Tất cả đi tắm rửa ăn cơm. Thằng Tứ, đi thay quần khác đi! Cái quần đó mang ra đây, ta vá lại. Không thôi mai này đi đâu cũng lộ hàng thì chết!”
Ba thằng nhìn nhau, mắt sáng rỡ như vừa thoát chết rồi rối rít đi vào nhà.Thằng Tứ lau nước mắt, giọng run run nhìn Phong:
"Lần sau, không đi đâu nữa! Tao sợ lắm rồi!"
Phong cười khẩy, vỗ vai Tứ:
"Ờ, lần sau rủ Năm thôi."
Thằng Năm mếu máo, xua tay liên tục:
"Tao không đi nữa! Xoài này đâu có ngon...! Còn bị thầy đánh...đau!"
" Vậy lần sau tao rủ mày hái mít thay vì xoài, chịu không!!!" Phong trêu ghẹo thằng Năm.
Thằng Năm sợ đến mức nhảy dựng lên, giơ tay che đầu như sợ cây roi của ông lang xuất hiện lại:
"Đừng! Đừng mà! Tao... tao không đi nữa! Rủ Tứ đi...Tứ giỏi!!! "
Thằng Tứ nghe vậy lập tức gào lên:
"Không! Không! Không đi đâu"
Phong đứng nhìn hai ông anh, mắt hơi xa xăm, tựa như đang suy ngẫm về điều gì đó thật sâu sắc. Một lúc lâu sau, cậu mới buông lời thật khẽ:
"Đôi khi, làm người điên cũng không phải là chuyện tệ. Không cần phải giả tạo, không phải sống theo những khuôn mẫu mà người khác vẽ ra cho mình. Không phải lo lắng mình có đang làm đúng hay sai, không phải suy nghĩ quá nhiều về những thứ chẳng thể thay đổi. Chỉ cần sống thật với bản thân, làm những gì mình muốn, không phải mang theo gánh nặng của sự mong đợi hay áp lực..."
Nghĩ tới đây, Phong phì cười, tiến tới vỗ vai hai ông anh:
"Thôi, ăn cơm. Đời còn dài, tội gì mà không sống thoải mái hơn chút?"
Hai ông anh gật gù, chẳng hiểu lắm, nhưng nghe tới cơm thì lập tức đồng ý. Cả ba vào nhà, để lại sân đầy những dấu chân lấm bùn và tiếng cười vang vọng.
Updated 67 Episodes
Comments
Pii
hay lắm ạ 💫💫
2025-02-20
0