Từ nhà ông lang lên công đường khá xa, mà dọc đường lại vắng như chùa Bà Đanh. Hai bên là ruộng lúa, mấy con cò bay lượn trên bầu trời xanh ngắt.
Phong đi phía sau, đá đá viên sỏi trên đường, chán đến muốn ngủ gật.
"Sao mà vắng dữ vậy trời? Không ai đi ngang luôn hả?"
Ông lang bước chậm lại, nhàn nhạt nói:
"Người dân ít ra ngoài vào sáng sớm. Hơn nữa, nếu có gặp ngươi... cũng không ai dám lại gần."
Phong khựng lại. "Ủa? Sao vậy?"
Ông lang liếc nhìn hắn, giọng bình tĩnh nhưng như giáng sét ngang tai:
"Ngươi quên à? Hôm phát bệnh xuất quỷ nhập thần ở làng còn dọa một ông lão đi không vững vận hết nội công nhảy vụt lên cây!!!."
Phong: "...????"
Thằng trộm đi giữa, nghe vậy mà sốc đến lặng người.
"Khoan khoan, vậy ông này không phải bị điên thật hả?!"
Ông lang hờ hững đáp:
"Không biết, có thể là bệnh khác, nhưng chắc chắn... đầu óc không bình thường."
Phong: "ỦA ALÔ?"
Thằng trộm bị trói gô, lẽ ra nó phải sợ hãi, run rẩy khi sắp bị đưa lên quan, nhưng không… Nó lạc quan thấy sợ! Có vẻ rất vui là đằng khác!
Đi được một đoạn nữa , nó lắc lắc người, giọng tía lia:
"Ê ông lang, bộng ông bốc thuốc cả đời chưa lên quan bao giờ hả? Mà sao sáng sớm tinh mơ chưa ăn uống chi hết mà đã hối hả dữ vậy? Ông còn gấp hơn tôi nữa!"
Ông lang liếc nó một cái, lười trả lời.
Phong đi bên cạnh, nghe vui vui, liền hùa theo:
"Ờ ha, tự dưng vội vàng làm gì? Để từ từ, thong thả, vừa đi vừa ăn sáng có phải tốt hơn không?"
Ông lang: "..."
Thằng trộm gật gù, quay sang Phong, mắt sáng rỡ:
"Tôi thấy ông cũng hiểu chuyện dữ ta!"
Phong hớn hở:
"Chứ sao! Này nha, tôi nói ông nghe, mấy vụ xử án trong phim tôi coi toàn chờ tới trưa mới mở, sáng sớm đi chi cho cực?"
Thằng trộm tròn mắt:
"Ủa? Phim là cái gì?"
Phong khựng lại, suýt quên mình đang xuyên không, bèn chữa cháy:
"À, là... mấy câu chuyện được vẽ lại trên giấy, kể về quan phủ xử án!"
Thằng trộm ồ lên:
"Vậy ông kể nghe coi!"
Phong tựa cằm, nghĩ ngợi:
"Để coi... Có vụ này hay lắm nè! Một thằng trộm vô nhà dân trộm gà, bị bắt ngay tại trận, bị chủ nhà nhốt nguyên đêm trong chuồng gà, sáng ra lông gà dính đầy người, còn bị đem lên quan nữa chứ!"
Thằng trộm: "...????"
"ỦA SAO NGHE QUEN QUEN?"
Phong đập tay cười ha hả:
"Tại nó là chuyện có thật chứ sao!"
Thằng trộm mím môi:
"Ê... ông độc ác quá nha! thâm quá trời!"
Phong khoát tay:
"Không phải tại tôi, là do nghiệp quật đó cưng!"
Thằng trộm lườm lườm.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, nó lại tía lia tiếp:
"Mà nè nè, tôi hỏi thiệt nha, ông có bệnh gì mà cả làng sợ ông vậy?"
Phong: "..."
Thằng trộm nhìn anh từ đầu tới chân, tặc lưỡi:
"Công nhận ông nhìn cũng đẹp trai sáng láng mà sao có bệnh tiết vậy?"
Phong ngước lên trời, thở dài đầy bi kịch:
"Tôi cũng muốn biết lắm đây!"
Thằng trộm vỗ vai an ủi:
"Thôi kệ đi! Mình cứ sống vui sống khỏe, quan tâm thiên hạ làm gì?"
Phong xì cười:
"Ê nè, tự nhiên tôi với ông hợp cạ ghê ha?"
Thằng trộm gật đầu:
"Tôi cũng thấy vậy!"
Hai kẻ lắm chuyện buôn dưa lê suốt dọc đường, tới nỗi…
Ông lang cạn lời, không chịu nổi nữa, bèn quát:
"IM ĐI! ĐI LÊN QUAN CHỨ KHÔNG PHẢI ĐI CHỢ!"
Thế là cả hai tự động im, nhưng chỉ được đúng ba giây, rồi lại cười rúc rích, tía lia tiếp.
Ông lang: "..."
"Trời ơi... Sáng sớm mà đã nhức đầu."
Sau hơn một canh giờ lê lết, cuối cùng cả ba cũng đến trung tâm làng.
Đường phố đông đúc, người mua kẻ bán tấp nập. Nhưng có một điều… rất lạ.
Ngay khi Phong vừa bước chân vào, những người gần đó lập tức giật mình, rồi né xa ba trượng.
Mấy bà thím đang bán rau thì túm tụm lại, thì thào:
"Trời đất ơi, cái thằng đó kìa! Nó lại xuất hiện rồi!"
"Thằng bị điên đó hả? Nghe bảo đầu óc có vấn đề lắm."
"Ghê quá, tránh xa ra, coi chừng bị cắn!"
"Thấy bảo lúc trước nó đứng giữa chợ... tự nói chuyện một mình, còn cười hô hố nữa kìa!"
Phong: "...???"
"Mé!!! Đúng là tiếng thúi văng xa hơn cứt mà!!! Khổ quá cơ!!!"
Bỗng một lão bán bánh bao nhìn hắn chăm chú, ánh mắt thương hại vô cùng.
"Tội nghiệp, trẻ tuổi mà đầu óc đã hỏng... Thôi, cho nó cái bánh bao làm từ thiện vậy."
Rồi lão quăng hẳn một cái bánh bao vào tay Phong.
Phong: "ỦA???"
Ông lang lắc đầu, kéo hắn đi tiếp.
Mấy người khác thấy ông lang, lập tức tiến lại hỏi thăm.
"Ông lang đi đâu vậy? Cần giúp gì không?"
Ông lang bình tĩnh đáp: "Ta đưa thằng trộm gà lên quan."
Mọi người gật gù, nhìn sang thằng trộm bị trói, rồi lại nhìn Phong đang bóc bánh bao ăn ngon lành.
Một người thấp giọng hỏi:
"Vậy còn thằng kia... Ông cũng đem nó lên quan luôn hả?"
Phong sặc bánh bao. "Khụ khụ, tôi là nhân chứng mà?!"
Ông lang: "..."
Thằng trộm: "..."
Mấy người kia: "À à…" (có hiểu gì đâu nhưng cứ gật đầu cho có lệ)
Thế là cả ba tiếp tục lên quan, để lại một đám người đứng nhìn theo với ánh mắt đầy hoang mang...
Updated 67 Episodes
Comments