Mặt trời đã lên cao, phủ một lớp ánh sáng vàng nhạt lên mái ngói rêu phong của nha môn huyện. Cánh cổng gỗ lớn khép hờ, hai bên có mấy nha dịch gác cổng đứng dựa vào giáo, dáng vẻ uể oải.
Khi thấy ông lang dẫn hai người lạ mặt tới, một trong số đó mới nhướng mày lên hỏi:
"Ông lang? Hôm nay lên quan có việc gì?"
Mấy nha dịch này đều quen mặt ông lang, nhưng với Phong và tên trộm gà đi sau thì hoàn toàn xa lạ.
Ông lang chắp tay đáp:
"Ta có chút chuyện muốn bẩm báo quan huyện."
Tên nha dịch đánh mắt nhìn hai kẻ đứng phía sau, đặc biệt là Phong—một kẻ trông không giống dân làng này, mắt mày lanh lợi, không có vẻ gì là cung kính cả.
Hắn cau mày hỏi nhỏ:
"Còn hai người này?"
Ông lang thở dài:
"Tên kia là trộm gà, còn hắn..." Ông lang liếc sang Phong, rồi hạ giọng nói thêm, "Cứ xem như người nhà ta đi."
Nha dịch vẫn còn nghi hoặc, nhưng không nói thêm, chỉ gật đầu:
"Được rồi, để ta vào bẩm báo."
Trong lúc chờ đợi, Phong chống nạnh nhìn quanh, rồi quay sang ông lang hỏi:
"Quan huyện ở đây thế nào? Dễ nói chuyện không?"
Ông lang hừ một tiếng:
"Ngươi đừng có nghĩ đến chuyện ba hoa trước mặt quan."
Phong cười xòa:
"Thì tôi hỏi thử thôi mà."
Ông lang thở dài, thấp giọng kể:
"Trước đây quan huyện ở đây thường chẳng ở lâu. Đất này nghèo, không có gì để tham ô, mấy quan trước nhậm chức chưa đầy một năm là xin điều đi chỗ khác hết."
"Vậy quan lần này thì sao?"
Ông lang trầm ngâm một chút rồi nói tiếp:
"Nghe nói là trạng nguyên trẻ, từng làm quan ở kinh thành. Nhưng vì không có gia thế lớn, bị đám tham quan chèn ép, cuối cùng bị điều xuống tận vùng này."
Phong nhướng mày:
"Trạng nguyên luôn? Oai dữ ha?"
Ông lang cười nhạt thì thầm:
"Oai gì mà oai, nếu thật sự có quyền lực thì đâu phải lặn lội về đây làm quan huyện nhỏ bé này."
Phong chống cằm, tò mò hỏi tiếp:
"Thế ông biết tên quan này không?"
Ông lang liếc hắn một cái, rồi bình thản đáp:
"Không nói."
Phong cau mày:
"Bộ bí mật quốc gia hả? Ông không nói thì tôi tự hỏi ổng luôn."
Ông lang giật mình, vội vàng túm lấy tay áo hắn:
"Ngươi dám mở miệng hỏi, ta chặt lưỡi ngươi ngay tại chỗ!"
Phong nhướng mày cười gian:
"Ồ, vậy ông nói đi, tôi sẽ không cần hỏi nữa."
Ông lang nghiến răng, nhìn hắn chằm chằm một lúc, rồi thấp giọng thì thầm:
"Nguyễn Thiệu Huy."
Phong lặp lại cái tên trong đầu, chậc lưỡi gật gù.
"Ừm, nghe cũng ra dáng quan đấy."
Chưa đầy mười lăm phút sau, một nha dịch khác chạy ra, cất giọng:
"Quan huyện triệu kiến! Mau vào!"
Cánh cổng nha môn mở rộng, để lộ khoảng sân bên trong. Tin tức ông lang lên quan nhanh chóng lọt ra ngoài, mấy dân làng vốn rảnh rỗi lập tức kéo đến vây quanh cổng nha môn để hóng chuyện.
Phong nhìn quanh, thấy người người xôn xao bàn tán.
"Ê, coi bộ làng này ít chuyện vui ghê ha? Bởi thấy có chuyện là hóng !"
Ông lang liếc xéo: "Im miệng." Rồi kéo Phong lại gần, nghiêm túc dặn dò:
"Nghe đây! Đừng có ba hoa nói nhảm! Đừng có nhìn chằm chằm vào quan! Đừng có làm gì bất kính! Ở đây không phải nhà bây mà bây muốn làm gì thì làm!"
Ba người bước vào trong, theo chân nha dịch vào thẳng đại đường.
Bên trong đại đường, ánh sáng lọt qua song cửa, chiếu lên bức hoành phi treo cao.
Trên ghế thẩm án, một vị quan trẻ tuổi đang ngồi.
Hắn mặc quan phục xanh đậm, áo cổ tròn, mũ cánh chuồn trên đầu vẫn còn rất mới, hiển nhiên là mới nhậm chức chưa bao lâu.
Dáng người cao ráo, thẳng tắp, ánh mắt sắc bén nhưng bình tĩnh.
Gương mặt kia, trông còn chưa quá hai mươi lăm.
Phong tròn mắt ngạc nhiên.
- Ơ đù? Quan trẻ vậy luôn á?
Phong chớp chớp mắt, rồi lại nhìn kỹ thêm chút nữa rồi nhận ra thêm :
- Không chỉ trẻ, mà còn đẹp trai vãi chưởng!
Mày rậm, mắt sâu, sống mũi cao, da trắng mà không yếu ớt, cả người tỏa ra khí chất thư sinh nghiêm nghị.
Nếu ở hiện đại, chắc chắn có thể làm người mẫu nam!
Hắn buột miệng cảm thán:
"Chời má! Đẹp trai dữ thần!"
Không khí trong đại đường đột nhiên cứng lại.
Mấy nha dịch đứng hai bên há hốc mồm, dân làng ngoài cổng xì xào.
Ông lang xanh mặt, vung tay bịt chặt miệng Phong.
"CÂM MIỆNG! MUỐN BỊ CHÉM ĐẦU HẢ?!"
Tên trộm gà đứng sau cũng giật mình, nhưng ngay sau đó đột nhiên lao lên.
Hắn quỳ rạp xuống, khóc rống:
"Bẩm quan lớn! Tiểu nhân tên là Trần Văn Lém, nhà ở cuối làng! Do đói quá nên lỡ trộm gà! Nhưng con thề, từ nay con không trộm nữa! Quan muốn xử sao con cũng chịu, miễn đừng nhốt con vô chuồng gà lần nữa! Hu hu hu!"
Nguyễn Thiệu Huy nhướng mày. "Nhốt chuồng gà?"
Tên trộm sụt sùi gật đầu:
"Dạ! Ở nhà ông lang! Con bị gà mổ suốt cả đêm, thà bị nhốt trong lao mấy tháng còn hơn! Quan lớn, con chịu không nổi nữa!"
Quan huyện quay sang nhìn ông lang.
Ông lang mở miệng định giải thích nhưng chưa kịp thì Phong đã nhanh nhảu đáp:
"Tôi chỉ muốn nó nếm thử hậu quả của việc trộm gà thôi."
Quan huyện nhìn Phong một lát, không nói gì, rồi phất tay ra lệnh:
"Nha dịch, tạm giam hắn lại."
Tên trộm hớn hở: "Dạ dạ! Cảm ơn quan lớn, cuối cùng con cũng thoát kiếp nạn này!"
Updated 67 Episodes
Comments