Xuyên Không Tôi Phong Bạt Khắp Nơi
11:30 PM
Trong căn phòng tối tăm không một chút ánh sáng. Phong một nhân viên làm công ăn lương đang ngửa cổ uống từng hơi rượu trắng, cay đến nghẹn cả họng. Mắt anh đỏ quạch, lòng ngực phập phồng như muốn bốc hỏa. Trên bàn là chai rượu rẻ tiền mua ở tiệm tạp hóa gần nhà, còn trên tay là ly thủy tinh lấm tấm bụi.
Anh ngồi tựa lưng vào ghế, mắt lim dim, trong đầu dần hiện lên hình ảnh thằng sếp chó má. Cái trán hói bóng loáng, mặt lúc nào cũng lạnh tanh như mâm cơm nguội, miệng thì nhai đi nhai lại câu:
“ Thằng Phong, làm thêm đi. Có tí việc thôi mà cũng càm ràm.”
Làm thêm? Lúc nào cũng làm thêm! Trong ba năm làm việc ở công ty này, anh chưa từng được về đúng giờ. Cái ghế trong văn phòng của anh còn ấm hơn cả chiếc giường ở nhà. Bao nhiêu lần cắn răng chịu đựng, bao nhiêu lần nuốt nước mắt vào trong mà thằng hói kia vẫn không biết đủ.
Anh nhớ lại hôm tết mẹ già trông cửa đợi anh dưới quê, chỉ vì deadline chết tiệt lão sếp giao thêm mà anh không về được. Nhớ cái lần đứa bạn thân kết hôn, anh cũng bỏ lỡ vì phải ngồi làm bảng báo cáo. Và nhớ cả hôm thằng sếp đứng giữa phòng họp, cười khẩy khi anh đề xuất xin nghỉ sớm đi khám bệnh:
“Khám gì mà khám! Làm công ăn lương thì phải biết hy sinh chứ.”
“Hy sinh cái đầu mày!” Phong bật dậy, quăng cái ly xuống sàn, rượu bắn tung tóe. Anh đập tay lên bàn, chửi rủa như một kẻ điên.
“Hôm nay tao không nhịn nữa! Sống nhục đủ rồi!” Anh đứng phắt dậy tay cầm chai rượu uống ừng ực, ánh mắt lóe lên quyết tâm. “Tao thề với lòng, dù có bị đuổi việc, tao cũng phải cho mày một trận! Thằng hói kia, mày chờ đó!”
Phong lảo đảo bước ra khỏi nhà, nhét chìa khóa vào con xe máy cà tàng. Cảm giác rượu làm đầu óc anh quay cuồng, nhưng lửa giận đã lấn át mọi thứ. Anh rú ga, phóng đi như một cơn lốc, để lại sau lưng cả tiếng chó sủa và hàng xóm chửi rủa.
Gió rít qua tai, mọi thứ xung quanh như nhòe đi. Đến ngã tư, đèn đỏ sáng bừng. Nhưng Phong chẳng buồn quan tâm. Anh phi thẳng qua, miệng lẩm bẩm: “Đèn gì mà phiền phức! Ai rảnh mà dừng?”
Chưa kịp hết câu, tiếng còi hú vang lên chói tai. Công an từ đâu phóng tới dí sát sau lưng. “ Anh kia, dừng lại! Dừng xe ngay!”
Phong ngoảnh đầu lại, cười hềnh hệch như một thằng khùng. “Dừng hả? Nằm mơ đi!” Rồi, như một thằng vừa chơi đá bất cần đời giơ ngón giữa ra sau, phất phất như khiêu khích công an.
Nhưng đời không như phim hành động. Anh vừa quay lại nhìn phía trước, thì…
RẦM!
Phong tông thẳng vào cột điện. Xe đổ rầm xuống đất, anh thì bay lên, xoay mấy vòng trên không trung trước khi đáp cái bịch xuống lề đường.
Đầu óc anh quay cuồng, mắt mờ đi. Tiếng còi xe báo động , tiếng người dân xúm lại la hét, tiếng ai đó gọi cấp cứu… tất cả hòa lẫn vào nhau như một bản nhạc hỗn độn.
"Chết cha, thằng này mới chơi đá hả? Nhìn mặt phê dữ quá!"
"Đâu, chắc say rượu rồi chạy ẩu! Nhìn chai rượu còn lăn kìa!"
"Không chừng bị bồ đá xong quẫn trí. Nãy tao thấy nó giơ ngón giữa với công an, kiểu này chắc điên tình rồi."
"Để coi còn thở không đã. Ai gọi cấp cứu chưa?"
"Tội nghiệp ghê, mà cũng ngu hết sức! Cứ phóng xe như con trâu điên!"
Phong nghe loáng thoáng, muốn mở miệng chửi một câu "Ngu cái quần què" nhưng không đủ sức.
Mắt anh dần khép lại, mọi thứ chìm vào bóng tối, rồi anh chính thức ngất lịm.
Updated 67 Episodes
Comments
Pinocchio
xin lỗi vì đã cười kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
2025-03-13
2
i
/Drool/
2025-03-13
0
Mítt
ôi vãi:))
2025-02-22
0