Mẹ con Nhài quỳ xuống cảm tạ quan một lần nữa, giọng người mẹ nghẹn lại:
"Đại nhân, ơn này mẹ con tôi suốt đời không quên."
Nguyễn Huy Thiệu khẽ gật đầu, ánh mắt không còn nghiêm khắc như lúc xử án.
"Về đi, lo cho con bé. Đừng để nó đói nữa."
Mẹ Nhài cúi đầu, nước mắt rơi lã chã. Nhài nắm chặt tay mẹ, cúi chào quan rồi nắm tay bà rời đi.
Bóng hai mẹ con khuất dần, xung quanh cũng dần tản bớt, chỉ còn lại vài nha dịch, quan, ông lang và Phong.
Phong khoanh tay, liếc nhìn quan, cười nhếch môi:
"Người nghèo mà còn thích làm việc thiện. Ta thấy tiền trong túi người chẳng còn bao nhiêu đâu."
Nguyễn Huy Thiệu không thèm nhìn Phong, chỉ nhàn nhạt đáp:
"Nghèo cũng chẳng sao, vẫn tốt hơn kẻ chuyên dùng nắm đấm giải quyết vấn đề."
Phong nhướng mày, bật cười:
"Chậc, ta chỉ thấy không thuận mắt, nên ra tay giúp một chút thôi."
Quan quay lại nhìn thẳng vào mắt Phong, ánh mắt sắc bén nhưng không hề mang ý khiêu khích, mà chỉ bình thản như thể đang nhìn xuyên thấu con người trước mặt.
"Vậy sao? Ta tưởng ngươi chỉ thích gây rối cơ đấy."
Phong suýt nghẹn, nhưng vẫn giữ nụ cười lười biếng trên môi:
"Không biết gây rối thì sống làm sao? Ngươi sống nghiêm túc như vậy, có chắc không mệt mỏi không?"
Nguyễn Huy Thiệu cười nhẹ, nhưng chẳng rõ là chế giễu hay thật lòng.
"Ngươi thích làm cơn gió nổi loạn, còn ta chỉ là một hòn đá chắn giữa dòng. Ngươi nghĩ ai mệt hơn?"
Phong im lặng trong chốc lát, ánh mắt có phần trầm xuống.
Quan khẽ nhếch môi, như thể vừa thắng một ván cờ không chính thức. Nhưng rồi hắn quay lưng bước đi, không nói thêm gì nữa.
Phong nhún vai, hừ nhẹ một tiếng, rồi cùng ông lang rời khỏi công đường.
Trên đường về, Phong vẫn lảm nhảm như mọi khi:
"Chắc chắn thằng cha tồi kia sợ rồi. Hừ, từ nay không dám động tay động chân nữa cho xem! Mẹ con Nhài cũng có thể sống yên ổn rồi!"
Ông lang chậm rãi bước, bình thản nói:
"Đúng là vậy nhưng không hẳn là vậy! Hôm nay ngươi có vẻ thông minh hơn đấy. Nhưng vẫn còn thích dùng bạo lực quá."
Phong cười khẩy:
"Thì cũng phải có kẻ dùng nắm đấm mới khiến bọn chúng sợ chứ!"
Ông lang chắp tay sau lưng, lắc đầu nhẹ:
"Có lẽ chén thuốc lúc sáng ta cho ngươi uống chưa đủ liều."
Phong khựng lại, sắc mặt lập tức tái xanh nhớ lại cái vị đắng chát đủ cả của chén thuốc đen ngòm lúc sáng.
Ông lang cười cười, không nói gì thêm.
Phong vội lảng sang chuyện khác:
"Mà ông nói không hẳn, là sao?"
Ông lang chậm rãi:
"Đúng là tốt cho mẹ con Nhài, nhưng ngươi có nghĩ đến những đứa bé gái khác trong làng chưa?"
Phong nhíu mày:
"Sao lại có liên quan đến chúng?"
Ông lang thở dài, giọng mang theo nặng trĩu:
" Đúng là vẫn còn ngốc lắm!Sau hôm nay, chắc chắn những đứa bé gái khác sẽ bị dạy dỗ nghiêm khắc hơn. Chúng vốn đã ít khi ra đường, sau chuyện này, chắc hẳn còn bị nhốt ru rú trong nhà. Những người phụ nữ trong làng cũng sẽ càng bị chà đạp hơn, vì quan đã thiên về công lý xử cho mẹ con nhài đúng, khiến lòng tự mãn của đám đàn ông bị xúc phạm."
Phong im lặng. Một cơn gió thổi qua, mang theo hơi thở lạnh lẽo của buổi chiều muộn.
Ông lang nhìn thẳng phía trước, không quay sang nhìn Phong, chỉ tiếp tục nói:
"Ngươi nghĩ rằng xử lý một kẻ là xong sao?"
Phong cắn môi, bàn tay siết chặt. Anh hiểu ông lang nói đúng. Nhưng như vậy thì sao chứ? Chẳng lẽ thấy bất công cũng không thể làm gì?
Ông lang thở dài, như một người đã nhìn thấu mọi thăng trầm của cuộc đời:
"Đôi khi, một kẻ mạnh dạn đứng lên, lại vô tình đẩy những kẻ khác vào góc tối hơn."
Phong cúi đầu, không nói thêm lời nào. Một cảm giác bất lực bỗng dưng dâng lên trong lòng anh.
Anh vẫn nghĩ rằng, chỉ cần đánh ngã kẻ xấu, giúp người bị hại, là mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng giờ đây, anh mới nhận ra, thế gian này không đơn giản như vậy.
Ở một nơi khác cụ thể hơn là buồng giam nhỏ hẹp, không khí nặng trĩu, hơi ẩm bốc lên từ nền đất lạnh lẽo.
Tên trộm gà vẫn ngồi tựa lưng vào vách, vẻ lười biếng. Nhưng khi thấy có người mới bị tống vào, hắn chợt ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rỡ:
"Ô hô! Có bạn mới rồi!"
Cha Nhài loạng choạng đứng vững, quần áo bẩn thỉu, mặt mày bê bết mồ hôi và bụi bẩn. Nghe câu đó, ông ta khó chịu quắc mắt:
"Cái quái gì mà bạn? Ngươi là ai?"
Tên trộm gà huých khuỷu tay vào ông ta, vẻ hào hứng:
"Ta ở đây lâu lắm rồi, chán chết đi được! Giờ có ngươi vô chung, ít nhất cũng có người nói chuyện! Mà này, bị bắt vì tội gì thế? Trộm hả? Hay cướp?"
Cha Nhài nhổ toẹt một bãi nước bọt, giọng hằn học:
"Cướp trộm cái quái gì! Ta bị quan chó bắt oan!"
Tên trộm gà tò mò:
"Oan á? Sao mà oan?"
Cha Nhài phủi phủi tay áo rách nát, rồi khoác vai tên trộm gà, giọng bức xúc:
"Ta chỉ dạy vợ một chút thôi! Đàn bà hỗn láo, không dạy không được! Quan thiên vị bọn đàn bà, nhốt ta vào đây! Thật không có thiên lý mà!"
Hắn vừa dứt lời, bỗng—
BỐP!
Một cú đấm nện thẳng vào mặt cha Nhài, mạnh đến nỗi ông ta lảo đảo, đập gáy xuống sàn đá cứng ngắc! Máu mũi lập tức tuôn ra, đỏ thẫm.
"Aaaa! Mẹ nó! Thằng khốn này—"
Chưa kịp chửi hết câu, một cú đá tiếp theo giáng thẳng vào bụng ông ta!
RẦM!
Cha Nhài rú lên như heo bị chọc tiết, ôm bụng lăn lộn. Nhưng chưa dừng lại ở đó, tên trộm gà túm tóc ông ta, kéo dậy, đấm thẳng một cú vào xương hàm!
RẮC!
Có tiếng gì đó nứt ra, như thể xương vỡ vụn.
Cha Nhài gào lên thảm thiết, nước mắt nước mũi tèm lem, răng cắn vào lưỡi, máu loang đầy miệng.
"AAAA! CỨU TA! QUAN ƠI! AI CỨU TA VỚI!"
Tên trộm gà siết chặt nắm đấm, giọng trầm thấp, lạnh buốt:
"Ta có một đứa em gái."
Cha Nhài rùng mình.
Tên trộm gà cúi đầu, bóng tối che khuất nửa khuôn mặt, chỉ có ánh mắt hắn sáng rực như dã thú trong đêm.
"Ta thương nó lắm. Cứ tưởng nó sống tốt, nào ngờ nó bị chồng đánh đến chết."
Hắn nâng cằm cha Nhài lên, móng tay siết chặt vào da thịt ông ta, đôi mắt đỏ ngầu như thể có thể giết người ngay lập tức.
"Nó bị đánh, bị tra tấn, bị bóp cổ, bị cắt da cắt thịt."
Hắn thì thầm, giọng đều đều như đang kể chuyện.
"Ta nhận xác nó... thân thể gầy rộc, xương gãy, vết thương đầy mình, đến mức mẹ ta còn không nhận ra."
Cha Nhài run lên, môi mấp máy không thành tiếng.
Tên trộm gà nhếch miệng cười lạnh, rồi—
BỐP!
Lại một cú đấm giáng xuống.
BỐP! BỐP! BỐP!
Cha Nhài gào thét, vùng vẫy như cá mắc cạn, nhưng không thoát được.
"A! ĐỪNG MÀ! LÀM ƠN! TA SAI RỒI! TA SAI RỒI MÀ!"
Tên trộm gà vẫn đánh, vẫn đấm, mỗi cú đều dồn hết căm hận vào nắm tay.
"Ngươi nghĩ đánh đàn bà là đúng à?!"
BỐP!
"Ngươi nghĩ ngươi có quyền à?!"
BỐP!
"Ngươi nghĩ quan không công bằng á?!"
BỐP!
Máu chảy tràn xuống đất, loang lổ đỏ thẫm.
Cha Nhài không còn kêu la nữa. Ông ta chỉ biết ôm đầu, run rẩy, miệng nức nở cầu xin:
"Tha... tha cho ta..."
Tên trộm gà nhìn xuống kẻ run lẩy bẩy dưới chân mình, cười nhạt.
"Ngươi còn may mắn đấy. Vợ ngươi bị ngươi đánh, có ai tha cho nàng không?"
Cha Nhài không dám ngẩng đầu.
Tên trộm gà hừ lạnh, ném mạnh ông ta vào góc buồng giam.
"Nhớ kỹ. Nếu ta còn nghe ngươi nói một câu nào về chuyện 'đàn bà phải dạy', ta đánh cho đến khi ngươi không nói nổi nữa."
Cha Nhài run lẩy bẩy, úp mặt xuống đất, không dám hé một lời.
Tên trộm gà phủi tay, bước qua người ông ta, rồi ngồi xuống góc buồng giam, nhắm mắt lại, lẩm bẩm:
"Chết tiệt... Cái tay lại đau rồi."
Updated 67 Episodes
Comments
Pii
tính ra thằng trộm gà cũng tốt
2025-02-20
0
Pinocchio
thật
2025-03-13
1