Khi bình minh chưa ló dạng, giữa cái tĩnh lặng của buổi sớm, Phong—vị anh hùng chói lóa của đêm qua—bỗng nghe tiếng lục đục phía sau bếp. Anh xoay người, kéo chăn trùm kín đầu, rủa thầm trong bụng:
“Quần què! Ai lại gà chưa gáy đã làm phiền giấc ngủ ngàn vàng của ông thế này?!”
Nhưng chưa kịp mở miệng chửi, cửa phòng đã “két” một tiếng. Ông lang xuất hiện, vẻ mặt hiền lành đến khó tin, trên tay nâng một bát gì đó đen ngòm, khói nghi ngút, mùi bốc lên nồng nặc. Phong ngửi thấy mà suýt ngất.
“Dậy đi con, uống cái này cho khỏe.” Ông lang dịu dàng nói, tiến đến gần.
Phong chưa hiểu chuyện gì, chỉ cảm thấy hơi ấm áp vì ông lang nay bỗng dưng tốt bụng. Nhưng vừa liếc xuống bát đen thui ấy, linh cảm của anh gào thét nguy hiểm.
“Khoan! Khoan đã! Cái gì đây?!” Phong lập tức bật dậy, lùi sát vào góc như con mèo gặp nước.
“Thuốc bổ.” Ông lang vẫn kiên nhẫn, chầm chậm đưa bát đến gần. “Uống đi, tốt lắm.”
Phong: “Bổ cái gì?! Tôi có bệnh đâu mà uống?!”
Nhưng ông lang chỉ nhìn anh, ánh mắt sâu xa như đang tội nghiệp một kẻ đáng thương. Phong không biết cái ánh nhìn đó có ý gì, nhưng sống lưng lại lạnh toát.
Bốn đứa còn lại lúc này đã thức dậy. Chúng nó nhìn nhau, rồi lại nhìn Phong, đồng loạt lắc đầu.
“Tội chưa…” Thằng Tị thở dài, giọng như thể đang thương xót ai.
“Uống đi! Không uống là bị đánh đó!” Cô Ba hớn hở kể.
“Ừ đúng rồi! Tao ngày xưa không chịu uống thuốc, bị thầy cạy họng đổ vô đó!” Thằng Tứ hồn nhiên nói, tay còn làm động tác cạy miệng.
“Tao còn bị nhốt trong chuồng heo nếu không uống thuốc kìa.” Thằng Năm lắc đầu, gương mặt đầy hồi ức đau thương.
Phong: “…”
“Ủa? Alo? Tụi bây bị bệnh chứ tao có bệnh đâu?! Tao không uống!”
Nhưng bọn nó không thèm nghe, tiếp tục khuyên răn.
“Thầy bảo uống thì phải uống. Đó là luật!” Cô Ba nhấn mạnh, gật gù như thể đạo lý hiển nhiên.
“Không uống là bị phạt! Còn không thì…” Thằng Tị ghé sát tai Phong thì thào. “Sẽ có giun đất bò ra từ mũi mày đó.”
Phong: “…Mấy đứa này đúng là có vấn đề mà!!”
Trong lúc anh còn hoang mang, ông lang mất kiên nhẫn.
“Uống nhanh đi! Ta còn phải đưa tên trộm gà lên quan!”
Nghe đến hai chữ “lên quan”, Phong lập tức tỉnh táo. Anh chớp mắt, lòng đầy tò mò.
“Ờ há, thời này xử trộm cướp kiểu gì nhỉ? Hồi hiện đại toàn thấy trên phim, ngoài đời thì chưa thấy bao giờ…”
Suy nghĩ một lát, anh nhìn ông lang. “Tôi cũng muốn đi coi!”
“Không được.” Ông lang lập tức từ chối.
“Vậy tôi không uống.”
“…”
Hai người cứ thế căng não đấu trí, nhưng ông lang không thắng nổi cái bản mặt lì lợm của Phong. Dọa đánh? Không sợ. Dụ cho kẹo? Không thèm. Thậm chí có giơ con dao mổ heo ra, thằng này cũng chỉ cười khẩy!
Cuối cùng, ông lang thở dài, đành nhượng bộ.
“Được, ngươi đi cũng được, nhưng phải có điều kiện!”
“Điều kiện gì?” Phong nheo mắt.
“Một, phải uống thuốc. Hai, đi theo sát ta. Ba, không được dọa người khác. Bốn, không được đánh nhau. Năm, không được… cắn người.”
Phong: “???”
“Khoan đã, ông vừa nói gì?! Tại sao tôi không được cắn người?! Không phải...ý tôi là tôi đâu phải chó sao có thể cắn người?!”
Ông lang liếc anh. “Ai biết được.”
Phong: “…”
Bốn đứa đứng bên cạnh đồng loạt gật đầu.
“Ờ đúng rồi! Đừng có cắn người!” Cô Ba.
“Hôm qua mày cười ghê quá! Tao sợ sáng nay mày hóa sói cắn hết cả làng.” Thằng Tứ.
“Không, Năm nghĩ nó sẽ cắn quan trước.” Thằng Năm.
“Chắc luôn. Xong rồi mày có bị chém không ha?” Thằng Tị tiếp chiêu.
“…” Phong.
Phong tức hộc máu, nhưng ông lang đã quyết, không uống thì khỏi đi. Không còn cách nào khác, Phong nghiến răng cầm bát thuốc, nhắm mắt húp một hơi.
Và ngay khoảnh khắc đó…
“Ù OAAAAA!!! ĐẮNG QUÁ ĐIIIIIII!!!”
Anh ngửa cổ rống lên, nước mắt chảy ròng ròng.
“ĐẮNG LÒI CHÀNH!!!!”
Cô Ba, Thằng Năm, Thằng Tị, Thằng Tứ cùng vỗ tay.
“Hoan hô! Mày uống thuốc rồi, mày không bị chém nữa!”
Phong: “… Tao bị tụi bây làm cho tức chết thì có!”
Khi Phong còn đang ôm ngực đau khổ vì bát thuốc đắng như nghiệp, thì bên ngoài sân, một cảnh tượng bi thảm đang diễn ra…
Thằng trộm gà—kẻ khốn khổ nhất đêm qua—bị trói gô lại, cả người đầy lông gà, mặt mày bơ phờ, nước mắt lưng tròng.
Suốt cả đêm qua, nó bị nhốt trong chuồng gà, và những con gà ấy… không phải gà bình thường!
“Hic hic… Bớ thầy, bớ ông! Làm ơn cho con ra ngoài đi mà!”
“Tụi nó mổ con suốt! Con thề từ nay không trộm cắp nữa! HU HU HU!”
Sáng sớm, khi ông lang mở cửa chuồng gà, đám gà mái lập tức kêu quang quác, đạp thằng trộm ra như đá quả bóng. Nó té sấp mặt xuống đất, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị ông lang xách cổ áo lôi lên.
“Sướng chưa con? Lần sau còn dám trộm gà nữa không?”
Thằng trộm rụng rời tay chân, lắc đầu như điên.
“Không dám! Không dám nữa! Thề luôn! Gà là loài động vật khủng khiếp nhất trần đời! Con hứa từ nay chỉ ăn rau!”
Phong từ trong nhà bước ra, nhìn thấy thằng trộm run như cầy sấy, lông gà dính khắp mặt mày, liền cười sặc sụa.
“Ê ê, sao nhìn mày thảm thế? Bị gà tẩn hả?”
Thằng trộm nhìn anh đầy oán hận.
“Là do ông hết! Nếu ông không bắt tôi… tôi đâu có bị tụi gà này hành hạ nguyên một đêm?!”
Phong nhún vai. “Ủa? Chứ mày tính ăn trộm mà còn muốn ngủ ngon hả? Mơ đi cưng!”
Thằng trộm: “…”
Updated 71 Episodes
Comments