Phong đá một viên sỏi trên đường, vẻ mặt u ám.
"Vậy phải làm gì?" Anh hỏi, giọng có phần bực dọc. "Nhắm mắt làm ngơ à? Coi như không có gì xảy ra?"
Ông lang khẽ cười, nhưng không có ý chế giễu.
"Ta không bảo làm ngơ. Nhưng cần nghĩ xa hơn. Đánh một kẻ có thể giải hận, nhưng liệu có thay đổi được gì không? Hay chỉ khiến những kẻ khác thêm căm tức?"
Phong nhíu mày, không đáp.
Ông lang chắp tay sau lưng, bước chậm rãi trên con đường làng vắng vẻ.
"Muốn giúp bọn họ? Vậy thay vì dùng nắm đấm, hãy dùng đầu óc."
Phong nhếch môi:
"Ý ông là gì? Giảng đạo lý cho bọn chúng à?"
Ông lang lắc đầu.
"Đạo lý không có tác dụng với những kẻ không muốn nghe. Nhưng nếu khiến bọn họ tin rằng, bảo vệ nữ nhân không phải là mất mặt, mà là trách nhiệm? Khiến bọn họ nghĩ rằng, đối xử tốt với vợ con sẽ khiến họ được kính trọng hơn?"
Phong khựng lại. Hắn chưa từng nghĩ theo hướng đó.
Ông lang tiếp tục:
"Đánh một người, chỉ khiến kẻ khác hận. Nhưng thay đổi suy nghĩ của họ, mới thực sự khiến mọi thứ tốt đẹp hơn."
Gió chiều thổi qua, mang theo hương bùn đất sau cơn mưa phùn.
Phong cúi đầu, suy tư. Một lúc sau, hắn khẽ cười:
"Ông đúng là lão già lắm lời."
Ông lang cười nhẹ.
"Ngươi cũng chẳng khá hơn."
Hai người tiếp tục đi, bóng họ kéo dài trên con đường vắng. Dù vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng, nhưng ít nhất, hôm nay, Phong đã học được một điều mới.
Vừa về tới nhà, Phong chưa kịp bước qua bậc cửa, đã nghe tiếng chân rầm rập chạy ra. Cửa bật mở cái "rầm", bốn bóng người nhào tới như ong vỡ tổ.
"Thầy!"
"Thầy về rồi!"
"Thầy đi đâu mà lâu vậy?!"
"Thầy có mua bánh cho tụi con không?!"
Thằng Tứ nắm lấy vạt áo ông lang mà kéo, cô Ba thì nhảy lò cò xung quanh, thằng Năm với thằng Ti thì chen nhau chặn ngay cửa, như sợ ông lang lại chạy mất.
Ông lang chỉ khẽ nhướn mày, chưa cần nói câu nào, Phong đã bị bốn đứa quây lấy, rối rít hỏi dồn:
"Ê ê, còn Phong thì sao? Phong có đánh ai không?"
"Đánh bể đầu nó chưa?"
"Máu có văng ra không?"
"Có bắt được trộm không?"
Phong bị hỏi đến nhức cả đầu, giơ tay xoa trán, than thở:
"Trời ơi, cho tôi thở cái coi! Còn chưa được uống miếng nước nào đây này!"
Ông lang thong thả phủi nhẹ tay áo, bước vào trong, chỉ bỏ lại một câu nhẹ tênh:
"Ta đi giúp người, không phải đi chợ mua quà."
Bốn đứa lập tức xị mặt, nhưng thằng Tị vẫn níu áo Phong, mắt tròn xoe hỏi tiếp:
"Vậy có đánh không? Có vui không?"
Phong cười khẩy, nhấc tay véo má nó một cái:
"Đánh chứ! Nhưng đánh xong rồi lại thấy đau đầu hơn đây này."
Cả bọn trố mắt. "Ủa? Sao vậy?"
Ông lang lúc này đã ngồi xuống ghế, rót một chén trà, chậm rãi nói:
"Vì đánh người thì dễ, nhưng thay đổi một thói quen xấu thì khó hơn nhiều."
Bốn đứa nhìn nhau, ngơ ngác: "Thói quen xấu là gì?"
Ông lang hớp một ngụm trà, nhàn nhã đáp:
"Ví dụ như cái tật ăn vụng của các ngươi."
Bốn đứa lập tức tái mét, đồng loạt cúi đầu.
Ông lang đặt chén trà xuống bàn, hờ hững liếc nhìn bốn đứa. Ánh mắt ông dừng lại trên mép miệng mỗi đứa, nơi còn vương vài sợi thịt gà vàng óng.
Phong thấy vậy cũng nhìn theo, lúc đầu còn chưa hiểu gì, nhưng khi bước vào nhà, ánh mắt anh lập tức dừng lại trên cái mâm gà giữa bàn.
Con gà luộc ông lang dặn để chiều ăn… giờ đây trông vô cùng thê thảm. Hai đùi, hai cánh biến mất không dấu vết, thay vào đó là bốn củ khoai cháy đen thùi lùi, nằm chỏng chơ như thể cố che giấu tội lỗi.
Phong há hốc miệng, nhìn sang bốn đứa vẫn đang làm bộ ngây thơ, như chẳng biết gì về chuyện vừa xảy ra.
Một giây… Hai giây… Rồi Phong bật cười lớn, cười đến mức phải vịn lấy cạnh bàn mới đứng vững.
“Ha ha ha ha! Trời ơi, các người đắp khoai lên con gà hả? Tưởng vậy là không bị nhận ra sao?”
Bốn đứa bị cười đến mức lúng túng, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
Cô Ba chớp chớp mắt: “Khoai… khoai này là để gà trông tròn trịa hơn!”
Thằng Ti gật đầu lia lịa: “Đúng đúng! Con gà có thêm khoai, nhìn ngon hơn hẳn!”
Thằng Tứ với thằng Năm cũng lập tức phụ họa, cố gắng bày ra bộ mặt vô tội nhất có thể.
Ông lang nhìn cả bọn một hồi, rồi chậm rãi đứng dậy. Bốn đứa lập tức cứng đờ, mắt mở to đầy cảnh giác.
Ông lang không nói gì, chỉ thong thả đi đến cái chạn, lấy ra một cái chổi lông gà.
Chỉ trong chớp mắt—
“Á á á! Tha mạng! Tha mạng!”
“Đừng đánh! Đừng đánh! Tụi con đói quá mà!”
Cả bốn đứa túa chạy khắp nhà, la hét om sòm, nhưng không đứa nào thoát được bàn tay nghiêm khắc của ông lang.
Phong cười lăn lộn bên cạnh, không hề có ý định giúp đỡ. Hôm nay đúng là vui thật!
Updated 67 Episodes
Comments