Mặt trời đổ bóng dài trên sân đình, nhuộm cả không gian bằng sắc vàng úa, như chính số phận của người đang quỳ dưới kia.
Dân làng vẫn chưa chịu tản đi, chẳng phải vì thương cảm, mà là để hóng chuyện.
“Không sinh nổi con trai thì cũng vô dụng.” – Một gã đàn ông khẽ xì xầm, khoanh tay đứng nhìn.
“Đúng vậy! Đàn bà chỉ có mỗi việc sinh con mà cũng làm không xong, còn trách ai?”
“Đàn ông phải đi làm cực khổ kiếm tiền, còn mấy ả đàn bà thì chỉ ngồi chờ sung rụng. Nếu có khổ thì cũng khổ ít hơn.”
Những lời ấy tuy chẳng rành rọt nhưng lại luôn vang lên giữa chốn công đường, như chẳng ai cảm thấy có gì sai trái.
Mẹ Nhài quỳ trên sân cúi gằm mặt, đôi bàn tay rách nát siết chặt vào nhau, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống đất.
Bé Nhài đứng ngay bên cạnh, gương mặt đặc quánh bóng chiều, nhưng ánh mắt lại sáng rực một cách khác thường.
Con bé bỗng cất giọng, không cao, nhưng từng chữ đều sắc bén như dao.
“Các người nói đàn ông khổ cực kiếm tiền, nhưng ông ta làm gì?”
Đám đông sững lại.
“Ta chưa từng thấy ông ta đi làm. Mỗi ngày ông ta chỉ uống rượu, cờ bạc, tiền trong nhà cũng bị ông ta lấy hết. Nếu cực khổ kiếm tiền, vậy tiền đâu?”
Không ai đáp.
Nhài bước lên một bước, đôi mắt trong veo, nhưng lại mang theo một tia cay nghiệt mà một đứa trẻ không nên có.
“Các người nói đàn bà chỉ ở nhà chờ sinh con. Vậy khi con đói, ai cho con ăn? Khi con bệnh, ai chăm con? Khi con bị đánh, ai che con?”
“Các người nói sinh con trai mới đáng giá, vậy ta là con gái, ta không đáng sống sao?”
Dân làng xôn xao, nhưng không ai dám nhìn thẳng vào con bé.
Một người đàn ông bực bội quát lớn:
“Trẻ con! Biết gì mà nói?”
Nhài mím môi, đôi mắt nhỏ gợn nước, nhưng không hề lùi bước.
Bé Nhài lắc đầu:
"Trẻ con được ba lo cho, con không có. Con không biết nhiều như mọi người, nhưng con biết má con là người, không phải con chó con mèo để người ta muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng. "
Phong khoanh tay, nhếch môi cười lạnh:
“Một đứa bé tám tuổi còn hiểu chuyện hơn các người nhiều.”
Dân làng khó chịu, nhưng chẳng ai dám phản bác.
Bỗng có một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo mùi nắng chiều khô khốc.
Nhài ngẩng đầu, đôi mắt trong veo phản chiếu lại cả bầu trời nhuộm đỏ.
Con bé cười nhạt, cười một cái rất không hợp với lứa tuổi.
“Ông ta là người xấu. Con ghét ông ta!!!”
Mẹ Nhài kinh hãi, vội kéo con vào lòng, giọng run rẩy:
“Nhài! Không được nói bậy!”
Nhài vùng vằng, giọng nghẹn ngào nhưng kiên định:
“Má còn muốn bênh ổng sao?”
Mẹ Nhài cắn môi, giọng run rẩy:
“Dù có thế nào… hắn cũng là tía con…”
“Nhưng con...con không cần một người 'tía' như vậy.”
Một câu nói đanh thép, không mang chút chần chừ.
Mẹ Nhài cứng đờ, nước mắt rơi từng giọt.
Bé Nhài ngẩng đầu nhìn bà, ánh mắt bình thản đến đáng sợ.
“Con ghét ổng. Nếu sau này ổng chết, con cũng không khóc.”
Mẹ Nhài run lên, ôm con thật chặt, giọng vỡ vụn:
“Nhài… con còn nhỏ… sao có thể nói những lời như vậy…”
Con bé cười, một nụ cười quá mức bình tĩnh.
“Má, con chưa từng được phép nhỏ.”
Mẹ Nhài không nói gì nữa, chỉ siết chặt vai con bé, bàn tay gầy guộc run lên.
BỐP!
Âm thanh giòn tan vang lên giữa sân đình.
Mẹ Nhài vừa tét mạnh vào mông Nhài một cái, giọng nghẹn ngào nhưng nghiêm khắc:
"Nhài! Không được nói những lời như vậy! Con có biết người ta sẽ nghĩ sao không?"
Nhài không khóc, cũng không phản kháng. Nó chỉ cúi đầu, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng môi khẽ mím lại. Nó biết, má không giận nó. Má chỉ sợ. Sợ nó sẽ bị cả làng xỉa xói, sợ nó sẽ bị coi là đứa không biết lớn nhỏ.
Rồi một bàn tay ấm áp bỗng đặt lên vai nó.
"Được rồi." – Phong bước tới, nhẹ nhàng kéo Nhài vào lòng, vỗ vỗ lưng nó như dỗ một đứa trẻ, cũng đúng vì nó dù sao cũng là một đứa trẻ:"Không sao đâu."
Nhài cứng đờ người, không quen với sự dịu dàng bất ngờ này. Nhưng hơi ấm của Phong vẫn kiên trì truyền tới.
"Anh biết." – Giọng Phong rất nhẹ, như một cơn gió thoảng. "Anh không nói rằng anh hiểu em, vì anh không phải là em. Anh không thể nào hiểu hết những gì em đã trải qua."
Nhài ngước lên, đôi mắt lay động một chút.
"Nhưng có một điều anh biết." – Phong cúi xuống, thì thầm vào tai nó. "Nếu em nói tía em như vậy, mọi người sẽ nghĩ má em không dạy dỗ em tốt. Má sẽ rất đau lòng."
Nhài im lặng.
Nó không gật đầu, cũng không phản bác. Nhưng Phong biết nó đã hiểu.
Cơn gió khẽ lướt qua, cuốn theo hơi thở nặng nề của buổi chiều tàn.
Phong siết nhẹ vai Nhài, giọng càng thêm dịu dàng:
"Khóc đi. Khóc thật lớn cũng được. Anh biết em đã dồn nén quá lâu."
Nhài vẫn im lặng. Nhưng rồi, bờ vai nhỏ khẽ run lên.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Ban đầu chỉ là một giọt nước mắt rơi xuống đất, lặng lẽ và im ắng.
Nhưng rồi như con đê vỡ nước, tiếng khóc bật ra.
“Hu hu hu hu hu!!!”
Nhài ôm chặt lấy Phong, vùi mặt vào ngực anh mà khóc nức nở, khóc như thể bao nhiêu năm nay chưa từng dám khóc.
Tiếng khóc xé lòng, mang theo tất cả tủi thân, oan ức, sợ hãi, cả những giấc ngủ co ro trong đêm đói, cả những lần bị tía mình quát tháo, cả những ngày trốn sau cánh cửa, nhìn má bị đánh mà không thể làm gì.
Cả sân đình im lặng.
Không ai bảo ai, nhưng từng ánh mắt đều đổ dồn về phía con bé.
Mẹ Nhài ôm miệng, nước mắt rơi lã chã.
Phong chỉ lặng lẽ ôm nó, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng nhỏ.
Ông lang khoanh tay, thở dài:
“Thương tâm.”
Lão nhìn con bé đang gào khóc trong lòng Phong, lại liếc sang mẹ Nhài đang sụt sùi nước mắt, ánh mắt phức tạp.
“Ta làm lang y nhiều năm, chữa qua bao nhiêu người, nhưng bệnh trong tâm... ai chữa?”
Nguyễn Thiệu Huy nhìn hai mẹ con, rồi chậm rãi rút bên hông một túi bạc nhỏ, đi đến đặt vào tay mẹ Nhài.
“Cầm lấy. Mua gạo, mua thức ăn cho con bé.”
Mẹ Nhài sững sờ, nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
“Quan lớn… dân nữ không dám nhận…”
“Cầm đi.” – Giọng Nguyễn Thiệu Huy điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại cương quyết.
“Ngươi nói ngươi là vợ hắn, phải chịu đựng hắn. Vậy bây giờ ta nói, ngươi là dân của ta, ta giúp ngươi, ngươi phải nhận.”
Mẹ Nhài nức nở, không dám từ chối nữa.
Bé Nhài nức nở nhìn quan lớn, rồi khẽ nói:
“Quan lớn ngài thật tốt…”
Nguyễn Thiệu Huy không đáp, chỉ khẽ xoa đầu con bé.
Phong bật cười lớn:
“Ha, Ây cha hào hiệp giúp người à! ”
Nguyễn Thiệu Huy liếc nhìn Phong, không buồn phản bác.
Ông lang đứng khoanh tay, rồi đột nhiên vung tay ký đầu Phong một cái:
“Ngươi thì biết cái gì? Người ta là quan, giúp dân giúp nước, đâu có lông bông như ngươi!”
Phong ôm đầu, nhăn nhó:
“Đau! Ông già chết tiệt này!”
Ông lang hừ một tiếng, nhưng ánh mắt lại có chút ấm áp.
Dân làng bắt đầu tản đi, nhưng ai nấy đều mang một sắc thái khác nhau.
Có kẻ bất mãn, có người xem chuyện này như một trò cười, nhưng cũng có những ánh mắt lặng lẽ suy ngẫm.
Bé Nhài ôm chặt mẹ, khẽ thì thầm:
“Má, sau này con sẽ nghe lời sẽ mạnh mẽ, sẽ bảo vệ má.”
Phong đứng khoanh tay, khẽ cười:
“Nhóc, nhớ những gì mình nói hôm nay. Đừng để ta gặp lại mà thấy nhóc khóc lóc ỉ ôi.”
Bé Nhài bặm môi, đôi mắt long lanh ánh nước, nhưng vẫn kiên cường gật đầu:
“Em sẽ không khóc nữa! Em sẽ sống thật tốt!”
Updated 67 Episodes
Comments
Pinocchio
truyện hay quá tui khóc Theo luôn nè
2025-03-13
1