Chương 8: Một đêm náo loạn.

Chiều hôm đó, ông lang đã dành phần lớn thời gian trong vườn, nơi những cây thuốc mọc um tùm, một vài loại đang vào mùa ra hoa. Ông đứng giữa khu vườn, tay cắt tỉa từng cành thuốc, vừa làm vừa lẩm nhẩm đọc sách. Cả không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió rì rào qua những tán cây, thỉnh thoảng có tiếng chim kêu từ xa vọng lại.

Thằng Tứ và thằng Năm thì đang nhặt củi khô, thằng Tị ngồi bên bờ ao nghịch đất, còn cô Ba thì thỉnh thoảng lại chạy ra ngoài nhìn mây trôi, như thể đang mơ mộng gì đó. Ông lang thỉnh thoảng lại quát nhẹ, bảo chúng đừng gây ồn ào, nhưng chẳng ai để ý lắm. Mọi thứ cứ thế trôi qua trong sự bình yên, còn Phong thì thỉnh thoảng lại xuất hiện, đi qua đi lại với cây kéo trong tay, tay thì nghịch tỉa một vài cành cây không biết từ bao giờ đã trụi lủi.

“Phong, mày làm gì vậy?” – ông lang nhìn thấy Phong đang ngồi tỉa tỉa một cây thuốc, mặt đầy vẻ chăm chú nhưng lại làm cây thuốc trụi sạch một bên.

Phong ngẩng đầu lên, mắt cười cười, “Con... con chỉ muốn giúp thầy thôi mà.” Nhưng rồi nhìn thấy cây thuốc của mình bị cắt trụi, Phong lập tức nhìn ông lang với vẻ mặt hơi ngại ngùng, “Ơ... con chỉ cắt một chút thôi mà.”

Ông lang thở dài, “Mày phá thì có! Mày tha cho cây thuốc đi!” Phong liền đứng dậy, cười khẽ, giấu cây kéo ra sau lưng như không có chuyện gì xảy ra.

Khi chiều xuống, bầu trời chuyển sang màu đỏ nhạt, ông lang đổ nước vào chậu, rồi thu dọn đồ đạc để vào nhà. Một chút gió lạnh thổi qua khiến ông rùng mình. Ông bước vào nhà, cẩn thận khóa cửa, chuẩn bị cho buổi tối.

Mọi thứ lúc ấy đều bình yên, cho đến khi...

Màng đêm thật sự buông xuống ánh trăng lẻ loi xuyên qua những tấm vách tre hở, chiếu vào gian nhà nhỏ của ông lang. Bốn người trong nhà – thằng Tứ, thằng Năm, thằng Tị, và cô Ba – đã được ông lang dỗ ngủ từ sớm và Phong cũng đang ngủ say trên chiếc chiếu của mình .Nhưng đúng lúc mọi thứ yên ắng, từ bên ngoài vọng vào tiếng bước chân lén lút và tiếng sột soạt làm ông lang toát mồ hôi lạnh.

Ông lang đang cặm cụi lật giở quyển sách thuốc, ánh đèn dầu vàng vọt soi sáng khuôn mặt già nua. Đột nhiên, ông khựng lại, đôi mắt đầy cảnh giác:

"Có trộm sao!!!"

Tiếng ông vừa dứt, bên góc phòng, thằng Tứ giật mình tỉnh giấc, kéo theo cả ba đứa còn lại. Thằng Năm chớp mắt ngơ ngác, thằng Tị bò lồm cồm khỏi chiếu, còn cô Ba thì nhỏm dậy, giọng thì thào:

"Thầy ơi, cái gì? Cái gì vậy thầy?"

Ông lang vội đặt ngón tay lên môi, ra hiệu cho tụi nó im lặng. Giọng ông trầm xuống, vừa thì thào vừa run:

"Im! Bên ngoài... có kẻ trộm."

Bốn đứa đồng loạt tròn mắt. Thằng Tứ run cầm cập ôm chặt cây chổi, thằng Năm với ngay củ khoai lang bên cạnh như thể đó là vũ khí. Thằng Tị bò sát xuống đất, còn cô Ba thì rúc vào góc, hai tay bịt chặt tai.

Ông lang nhìn tụi nó mà thở dài, tay run run thổi tắt cái đèn dầu. Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối đen kịt. Không khí càng thêm căng thẳng. Bốn đứa nhỏ lặng lẽ co cụm lại một góc, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cửa, chờ đợi điều gì đó đáng sợ xảy ra.

Trong khi đó, ở góc phòng bên kia, Phong vẫn đang ngủ ngon lành. Tiếng ngáy khe khẽ của anh vang lên đều đều, chẳng chút quan tâm đến bầu không khí rợn người xung quanh.

Thằng Tứ bò tới gần Phong, ghé sát tai thì thầm:

"Phong... dậy... trộm... trộm vô nhà!"

Phong lơ mơ mở mắt, mệt mỏi gãi đầu. Anh ngáp một cái rõ to, âm thanh vang khắp phòng.

"Cái gì? Trộm hả? Xời, có gì đâu mà ầm ĩ thế."

Ông lang giật bắn, lập tức vung tay bụm chặt miệng Phong lại, ánh mắt hoảng loạn:

"Mày im ngay! Muốn gọi nó vô đây hả?"

Phong trố mắt nhìn ông lang, hai tay gỡ lấy bàn tay già nua đang bịt miệng mình. Anh nhìn quanh, thấy mấy bóng người đang co rúm lại trong bóng tối mà không khỏi bật cười khẽ:

"Thầy làm quá... Có trộm thôi mà, để con ra xử lý."

"Xử lý cái đầu mày! Mày mà bị gì tao biết tính sao hả? Ngồi im ở đó cho tao!" Ông lang mắng nhỏ, vừa nói vừa kéo Phong ngồi xuống, không quên trừng mắt đe dọa.

Ông lang dặn dò mấy đứa nhỏ, giọng vừa run vừa nghiêm nghị:

“Tụi bây ngồi im đó !.”

Phong ngồi một bên, nhìn cảnh tượng vừa buồn cười vừa đáng thương trước mắt. Anh nhún vai, cười khẩy:

“Thầy, con ra ngoài bắt nó nhé? Chuyện nhỏ thôi mà.”nói rồi anh đứng phắt dậy.

Ông lang lập tức trợn mắt, cây gậy trong tay chỉ thẳng vào Phong:

“Mày ngồi xuống đó cho tao! Không được đi đâu hết! Cái đồ bệnh này, mày ra ngoài có khi bị nó đánh cho chết đấy! Tao thà mất đồ, chứ không để tụi bây bị gì hết, nghe rõ chưa?”

Phong nghe đến đây, lòng hơi chùng xuống. Anh thoáng nhớ lại cuộc sống trước khi đến đây.

Lúc còn ở thế giới cũ, Phong là một nhân viên quèn bị sếp chèn ép đến tận cùng. Những đêm phải ở lại công ty đến 1-2 giờ sáng làm việc đến kiệt sức không phải chuyện hiếm. Trên đường về, gặp phải trộm cướp cũng là chuyện như cơm bữa. Lần nào bị chặn đường, anh cũng liều mình phản kháng, đấm đá không tiếc tay, chỉ để giữ lại chút tài sản ít ỏi.

Có lần, dao đã kề sát cổ anh, máu rỉ ra từ vết cứa, nhưng Phong vẫn thoát được bằng sự lì lợm và ý chí sống mãnh liệt. Anh còn đánh lại bọn nó những cú đấm ấy không trượt phát nào, nhưng mỗi lần như thế, anh luôn cảm thấy mình cô độc, không một ai thật sự lo lắng cho anh.

Phong nhìn ông lang, lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Dù ngoài mặt ông nghiêm khắc, nhưng câu nói “Tao thà mất đồ, chứ không để tụi bây bị gì” khiến Phong xúc động. Đây là lần đầu tiên, ngoài mẹ anh, có người sẵn sàng đặt sự an toàn của anh lên trên hết.

Nhưng dù cảm động, Phong vẫn quyết định làm theo ý mình.

Phong bất thình lình vụt chạy ra cửa. Ông lang phản ứng không kịp, vươn tay túm nhưng chỉ nắm được khoảng không.

"Thằng quỷ này! Đứng lại!" Ông lang hét nhỏ trong hoảng hốt, định lao theo thì chợt nghe tiếng "két" rõ to.

Phong đã kéo ghế chắn ngang cửa, cài chặt lại từ phía ngoài. Giọng anh vọng vào, pha chút trêu ngươi:

"Thầy ở yên trong đó đi. Con khóa rồi, đừng hòng ra được!"

"Thằng trời đánh này!" Ông lang đập mạnh vào cánh cửa, vừa giận vừa lo. Bên trong, mấy đứa nhỏ nghe tiếng động càng thêm co rúm lại.

Cô ba run rẩy nắm chặt tay áo ông lang:

"Thầy ơi... sao... sao vậy thầy? Có ma hả thầy? Con ma ngoài đó hả thầy!"

Ông lang cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng rối như tơ vò. Ông quay sang an ủi tụi nhỏ:

"Không...không có! Không sao đâu!"

Trong bóng tối, ông nghe tiếng thằng Năm lí nhí:

"Thầy... thầy ơi... thằng... Phong... sao nó ra ngoài rồi!"

Câu nói như một nhát dao cứa vào tim ông lang. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Ông lại gõ cửa dồn dập, giọng khẩn khoản:

"Phong! Mày mở cửa ra ngay cho tao! Tao bảo mày không được đi cơ mà! Mày có nghe không?"

Không một tiếng đáp lại, chỉ có bóng đêm yên ắng và nhịp tim ông lang đập thình thịch, như muốn vỡ ra.

Phong đứng dựa ngoài cửa nghe tiếng ông lang run run gọi mà cười khẽ, anh liếc mắt quang sát xung quanh sân, ánh trăng mờ nhạt soi sáng khu vườn tĩnh mịch.

Bên ngoài, tên trộm đang lom khom mò vào chuồng gà, tay chộp lấy một con gà mái béo mẫm. Phong đứng từ xa quan sát, ánh mắt sắc lạnh, đôi chân lặng lẽ tiến gần hơn.

Vừa nhét con gà vào bao tải, hắn bỗng giật nảy người khi nghe một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau:

"Mày tính ăn một mình hả?"

Tên trộm giật bắn, quay phắt lại, nhưng đằng sau chỉ có bóng tối đen kịt. Hắn nuốt nước bọt cái “ực”, lẩm bẩm:

"Ma... ma... hay người?"

Giọng nói lạnh tanh vang lên lần nữa, lần này ở bên tai hắn:

"Mày đoán thử xem."

Tên trộm hét toáng, vứt luôn cái bao tải mà chạy. Nhưng chưa kịp đi được hai bước, hắn vấp phải con gà vừa rớt ra, ngã sấp mặt xuống đất.

"Á!"

Vừa bò dậy, hắn nghe tiếng bước chân chậm rãi từ đằng sau. Một bóng người cao lớn lù lù hiện ra dưới ánh trăng. Tên trộm run cầm cập, lắp bắp:

"Anh... anh là ai? Đừng... đừng làm hại tôi!"

Phong khoanh tay, cười nửa miệng:

"Ai không quan trọng. Nhưng gà này không phải của mày."

Tên trộm lùi lại, chân run đến mức suýt khuỵu xuống:

"Tôi... tôi chỉ mượn một con thôi mà... Có gì từ từ nói, anh đừng đánh!"

Phong nhướn mày, nheo mắt nhìn bao tải đang phồng lên vì hơn một con gà:

"Một con? Mày đếm lại xem đủ họ hàng nhà tao luôn chưa."

Hắn bối rối, chưa kịp phản ứng thì Phong bất ngờ cúi xuống nhặt một viên đá, búng “tách” vào trán hắn.

"Đã là trộm thì phải cam đảm lên chứ. Biết chưa?"

Tên trộm hét thất thanh, ôm đầu tưởng mình bị trúng đạn, càng cuống quýt lùi xa thì càng dẫm vào đống rơm trơn trượt, ngã nhào ra sau, đầu dúi thẳng vào bao tải. Gà bên trong kêu quang quác, đập cánh bay tứ tung, khiến hắn hoảng tới mức lăn lê bò toài khắp sân.

Phong nhịn cười muốn nghẹn, nhưng vẫn nghiêm giọng:

"Còn muốn chơi nữa không?"

Tên trộm quỳ sụp xuống, tay chắp vái lia lịa:

"Tha... tha cho tôi! Tôi sai rồi! Tôi hứa từ nay không bao giờ bén mảng đến đây nữa!"

Phong lắc đầu, cười nhạt:

"Muộn rồi, cưng ạ. Đêm nay mày có vé ở lại nhà tao rồi."

Nói rồi, anh nhanh như cắt lao tới, tóm cổ áo hắn, xoay một vòng rồi quật mạnh xuống đất. Tên trộm giãy giụa như con cá mắc cạn, nhưng bị Phong khóa tay, nằm im re.

Phong không dừng lại ở đó, anh nắm chặt tay, đấm mạnh vào bụng tên trộm một cú khiến hắn đâu đến nhăn mặt, đôi mắt đầy vẻ đau đớn và bất ngờ. Tên trộm không thể thở nổi, khuôn mặt biến sắc, tay hắn cố gắng đẩy Phong ra nhưng chẳng được. Phong lại không buông tha, tiếp tục đấm thêm vài cú nữa, mỗi cú như gầm thét ra một sự tức giận không thể kìm nén.

“Định ăn cắp mà không biết cái giá phải trả hả?” Phong quát lớn, từng cú đấm của anh như muốn xé tan tên trộm trước mặt.

Hắn cố gắng giãy giụa, nhưng không còn sức, những cú đấm của Phong khiến hắn chỉ có thể nằm yên, cắn răng chịu đựng.

Sau một lúc Phong đứng lên, thở dốc, nhìn tên trộm đang nằm thở hổn hển trên mặt đất. “Đừng bao giờ làm chuyện ngu ngốc này nữa.”

Trong nhà, ông lang nghe tiếng gà kêu và tiếng hét thất thanh, lòng ông như có lửa đốt. Ông tưởng tượng đến cảnh Phong bị trộm đánh gục, máu me đầy người. Ông hét lên:

“Phong! Trời ơi, tụi bây giúp tao mở cửa nhanh lên!”

Thằng Tứ hoảng quá, lắp bắp:

"Thầy... thầy, nó bị gì rồi! Nó chết chưa thầy?"

"Câm miệng! Còn nói bậy nữa tao đánh chết!" Ông lang quát, giọng run rẩy.

Không chịu được nữa, ông vận hết sức già đẩy mạnh cánh cửa, nhưng không thành. Thằng Tứ và thằng Năm cùng Thằng Tí, cô Ba cũng nhào vào đẩy giúp. Cuối cùng, cánh cửa bung ra, cả năm người lăn nhào xuống sân.

Ông lang hốt hoảng lao ra, mắt dáo dác tìm kiếm. Khi thấy Phong đứng đó, áo vẫn chỉnh tề, không một vết trầy xước, ông vội nhào tới ôm lấy anh.

"Mày có sao không? Có bị thương chỗ nào không?" Ông xoay trái xoay phải, kiểm tra kỹ từng li từng tí trên người Phong.

Phong bật cười:

"Con không sao, thầy. Nhưng mà..." Anh chỉ tay về phía sau.

Ông lang quay lại, thấy tên trộm nằm sõng soài trên đất, mặt mũi bầm dập, đầu tóc rối bù.

Tên trộm lí nhí:

"Tôi... tôi có sao này. Nó đánh không trượt phát nào..."

Hot

Comments

Anh Quỳnh

Anh Quỳnh

truyện của tg đáng yêu thật /Smirk/

2025-02-20

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cuộc đời khổ sở của Phong
2 Chương 2: Thằng này điên rồi, chắc chắn điên!
3 Chương 3: Ông thầy lang
4 Chương 4: Chuyến đi kỳ quái và những người bạn mới của thằng Phong.
5 CHƯƠNG 5: Bữa Tối Tại Nhà Thầy Lang
6 Chương 6: Làm anh!
7 Chương 7 : Trưa nay " Có Bão"
8 Chương 8: Một đêm náo loạn.
9 Chương 9: CHUỒNG GÀ ĐÊM NAY CÓ KHÁCH QUÝ
10 Chương 10 : Thuốc Đắng
11 Chương 11: Đường lên quan.
12 Chương 12 : Vị Quan trẻ "Nguyễn Thiệu Huy"
13 Chương 13: Ngươi nghĩ ta giống bọn chúng sao?
14 Chương 14: Nhài
15 Chương 15 : Phạt
16 Chương 16: "Chưa từng được phép nhỏ"
17 Chương 17 : " Thay đổi suy nghĩ mới thực sự khiến mọi thứ tốt đẹp hơn"
18 Chương 18: Ăn Vụn
19 Chương 19: Cơm chiều và bốn củ khoai cháy
20 Chương 20: Oan có đầu, nợ có chủ, đau bụng có đồng bọn
21 Chương 21: "Đây là thuốc trị bệnh hay bùa trừ tà?"
22 Chương 22 : Anh Mạnh
23 Chương 23: Mạnh đại ca, nhớ đem kẹo!
24 Chương 24: Cá Kho Tộ.
25 Chương 25: Ốc trốn, ếch nhảy, rắn bò, tụi này chạy!
26 Chương 26 : Bà mẹ bất đắc dĩ
27 Chương 27: Đau chân không bằng đau lòng !
28 Chương 28: Bữa Cơm trễ của ông Lang.
29 Chương 29 : Sáng Ra Đã Bốc Phốt
30 Chương 30: Lý Trưởng !!!
31 Chương 31: Sự bất lực của kẻ yếu
32 Chương 32 : Con Quỷ Thật Sự
33 Chương 33: Niềm Tin Đặt Sai Chỗ ???
34 Chương 34: Bạc Vàng Đổi Mạng !
35 Chương 35 : Lời ngon tiếng ngọt
36 Chương 36 : Sự trung thành có điều kiện ?!
37 Chương 37 : Của Ai To Hơn ???
38 Chương 38 : Đá Gà !!!
39 Chương 39 : Ra ngoài !!!
40 Chương 40 : CHẠY NGAY ĐI !!!!!!
41 Chương 41 : Thành Quả này hơi chát !!!
42 Chương 42: Kế Hoạch
43 Chương 43 : Không Khùng Nữa !!!
44 Chương 44: Cái gai trong tim !
45 Chương 45: Cảm Ơn !
46 Chương 46: Candy (1)
47 Chương 47: Candy (2)
48 Chương 48: Candy (3)
49 Chương 49: TỨ, CON CHÓA NGỐC CỦA BÀN ĂN.
50 Chương 50: "GIẶC HAI RÂU" TÁC QUÁI – PHIÊN BẢN TỨ ANH HÙNG RƠM !!!
51 Chương 51: Khai trương !!!
52 Chương 52: Gặp người quen!!!
53 Chương 53: Bình Minh Của Những Kẻ Không Chờ Được Mặt Trời
54 Chương 54: Con đường làm giàu không cần hi sinh bảo bối !!!
55 Chương 55: Một ngày bận rộn !!!
56 Chương 56: ĐỨA NÀO ĐÁNH TỤI BÂY!?
57 Chương 57: Hoa đẹp thì phải tặng cho người đẹp
58 Chương 58: Đối Đầu !!!
59 Chương 59: Có đam mê thì mới thành công !
60 Chương 60: Tay em bẩn !!!
61 Chương 61: Nhà !
62 Chương 62: Bí mật !!!
63 Chương 63: Nơi này sẽ là nhà của tụi em !!!
64 Chương 64: Sau này em vẫn sẽ ở đây chứ !!!
65 Chương 65: Âm mưu vào đêm canh ba !!!
66 Chương 66: Biết nhiều quá… thì mạng sẽ không giữ được lâu đâu !!!
67 Chương 67 : Cảm giác được bay !!!
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chương 1: Cuộc đời khổ sở của Phong
2
Chương 2: Thằng này điên rồi, chắc chắn điên!
3
Chương 3: Ông thầy lang
4
Chương 4: Chuyến đi kỳ quái và những người bạn mới của thằng Phong.
5
CHƯƠNG 5: Bữa Tối Tại Nhà Thầy Lang
6
Chương 6: Làm anh!
7
Chương 7 : Trưa nay " Có Bão"
8
Chương 8: Một đêm náo loạn.
9
Chương 9: CHUỒNG GÀ ĐÊM NAY CÓ KHÁCH QUÝ
10
Chương 10 : Thuốc Đắng
11
Chương 11: Đường lên quan.
12
Chương 12 : Vị Quan trẻ "Nguyễn Thiệu Huy"
13
Chương 13: Ngươi nghĩ ta giống bọn chúng sao?
14
Chương 14: Nhài
15
Chương 15 : Phạt
16
Chương 16: "Chưa từng được phép nhỏ"
17
Chương 17 : " Thay đổi suy nghĩ mới thực sự khiến mọi thứ tốt đẹp hơn"
18
Chương 18: Ăn Vụn
19
Chương 19: Cơm chiều và bốn củ khoai cháy
20
Chương 20: Oan có đầu, nợ có chủ, đau bụng có đồng bọn
21
Chương 21: "Đây là thuốc trị bệnh hay bùa trừ tà?"
22
Chương 22 : Anh Mạnh
23
Chương 23: Mạnh đại ca, nhớ đem kẹo!
24
Chương 24: Cá Kho Tộ.
25
Chương 25: Ốc trốn, ếch nhảy, rắn bò, tụi này chạy!
26
Chương 26 : Bà mẹ bất đắc dĩ
27
Chương 27: Đau chân không bằng đau lòng !
28
Chương 28: Bữa Cơm trễ của ông Lang.
29
Chương 29 : Sáng Ra Đã Bốc Phốt
30
Chương 30: Lý Trưởng !!!
31
Chương 31: Sự bất lực của kẻ yếu
32
Chương 32 : Con Quỷ Thật Sự
33
Chương 33: Niềm Tin Đặt Sai Chỗ ???
34
Chương 34: Bạc Vàng Đổi Mạng !
35
Chương 35 : Lời ngon tiếng ngọt
36
Chương 36 : Sự trung thành có điều kiện ?!
37
Chương 37 : Của Ai To Hơn ???
38
Chương 38 : Đá Gà !!!
39
Chương 39 : Ra ngoài !!!
40
Chương 40 : CHẠY NGAY ĐI !!!!!!
41
Chương 41 : Thành Quả này hơi chát !!!
42
Chương 42: Kế Hoạch
43
Chương 43 : Không Khùng Nữa !!!
44
Chương 44: Cái gai trong tim !
45
Chương 45: Cảm Ơn !
46
Chương 46: Candy (1)
47
Chương 47: Candy (2)
48
Chương 48: Candy (3)
49
Chương 49: TỨ, CON CHÓA NGỐC CỦA BÀN ĂN.
50
Chương 50: "GIẶC HAI RÂU" TÁC QUÁI – PHIÊN BẢN TỨ ANH HÙNG RƠM !!!
51
Chương 51: Khai trương !!!
52
Chương 52: Gặp người quen!!!
53
Chương 53: Bình Minh Của Những Kẻ Không Chờ Được Mặt Trời
54
Chương 54: Con đường làm giàu không cần hi sinh bảo bối !!!
55
Chương 55: Một ngày bận rộn !!!
56
Chương 56: ĐỨA NÀO ĐÁNH TỤI BÂY!?
57
Chương 57: Hoa đẹp thì phải tặng cho người đẹp
58
Chương 58: Đối Đầu !!!
59
Chương 59: Có đam mê thì mới thành công !
60
Chương 60: Tay em bẩn !!!
61
Chương 61: Nhà !
62
Chương 62: Bí mật !!!
63
Chương 63: Nơi này sẽ là nhà của tụi em !!!
64
Chương 64: Sau này em vẫn sẽ ở đây chứ !!!
65
Chương 65: Âm mưu vào đêm canh ba !!!
66
Chương 66: Biết nhiều quá… thì mạng sẽ không giữ được lâu đâu !!!
67
Chương 67 : Cảm giác được bay !!!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play