Tên tôi là Phong.
Một nhân viên văn phòng tiêu chuẩn: bị bóc lột, bị mắng như cơm bữa, bị trả lương mà như bố thí, và được tặng thêm một gã sếp hói đầu, mặt như cá ươn.
Mỗi ngày trôi qua là một ngày tôi hỏi bản thân:
“Làm sao để giết lão mà không bị đi tù?”
Nhưng rồi, đời không cho tôi thời gian nghĩ tiếp.
Một ngày đẹp trời (mà trời không đẹp), tôi làm điều ngu ngốc nhất đời:
Say rượu + chửi sếp + phi xe =... gì đó.
Tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm giữa ruộng, bị người ta gọi là “kẻ điên”.
Làng xóm nhìn tôi như kẻ tâm thần vừa vượt rào bệnh viện.
Không điện thoại, không wifi, không cục sạc.
Tôi chính xác...đã 'xuyên không'.
Mà nó thúi ở chỗ là tôi éo có hệ thống, cũng chẳng có bàn tay vàng.
Chỉ có cái thân thể này, cái miệng này, và một cái nghèo kéo đến như hạn mùa khô.
Truyện này do Lạc Bạch Dương cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Xuyên Không Tôi Phong Bạt Khắp Nơi Comments