Trời đêm lạnh lẽo, trăng mỏng như một lưỡi dao treo trên nền trời tối mịt. Sân gà nhà ông lang sau một trận náo động giờ đã im ắng trở lại, chỉ còn vài tiếng "cục ta cục tác" rời rạc của đám gà vẫn chưa hoàn hồn.
Ở giữa sân, một tên trộm nằm lăn lóc trên đất. Cạnh đó, Phong chống nạnh, hất mặt nói với ông lang:
"Giao cho công an đi !"
Không khí bỗng dưng yên lặng như tờ.
Ông lang vừa cúi xuống kiểm tra lại đàn gà, nghe vậy thì ngẩn ra, ngước lên nhìn Phong chằm chằm:
"Mày nói cái gì?"
"Công an! "- Phong nhấn mạnh, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Ông lang ngơ ngác, chửi thẳng:
"Công cái đầu mày! Lại chạm mạch ở đâu nữa rồi!"
Phong khựng lại, rồi ngay lập tức nhớ ra đây là cổ đại, làm gì có công an! Đứa nào cũng bắn ánh mắt khinh bỉ tới, thằng Tị đứng cạnh nhếch môi:
"Ờ, bây giờ mới biết anh Phong có hôm bị ngu dữ thần vậy đó ngu hơn Tị nữa cơ!"
Cô Ba đứng khoanh tay, nhướng mày nói :
"Chắc tại ăn cơm ít quá đó mà! Hên là Ba ăn cơm nhiều hơn Phong!"
Mặt Phong giật giật. Nhưng anh cũng chẳng có tâm trạng mà đôi co, bèn lảng sang chuyện khác, quay qua hỏi ông lang:
"Vậy thằng trộm gà này xử sao?"
Ông lang bực mình cốc một cái vào đầu Phong, mắng:
"Xử cái gì mà xử? Đưa lên quan chứ sao!"
Phong xoa xoa đầu, liếc nhìn trời đêm:
"Nhưng giờ khuya rồi…Ông định đi giờ hả!"
"Thì mai! " - Ông lang gắt lên. - Giờ trói nó lại, nhốt đâu đó đi!
Phong gật gù, quay lưng đi lấy dây thừng. Một lát sau, anh trở lại với một cuộn dây thừng' to tổ chảng'.
Tên trộm mặt mày tái mét, vừa thấy dây thừng thì đã giãy nảy:
Ông ơi! Tha cho con đi mà ông ơi!
Ông lang khoanh tay lạnh lùng, hừ một tiếng:
"Tha hả? Gà tao mày có tha không?"
Tên trộm câm nín, mặt như bị nhúng nước.
Không chần chừ, Phong bắt đầu trói. “Bịch bịch bịch”, từng vòng dây quấn chặt, quấn đến mức không thở nổi.
Chỉ trong nháy mắt, tên trộm đã bị quấn chặt như đòn bánh tét, hai tay hai chân dính sát vào nhau, không thể nhúc nhích.
Thằng Tứ ôm bụng cười sằng sặc:
"Trời đất ơi, trói kiểu này quăng xuống sông là khỏi ngóc đầu luôn!"
Phong phớt lờ, chỉ nhún vai phủi tay. Anh đảo mắt tìm chỗ nhốt tên trộm, nhưng nhìn quanh không thấy chỗ nào thích hợp.
Sau một hồi suy nghĩ, một nụ cười tà mị hiện lên trên môi anh.
Phong cúi xuống, ghé sát mặt tên trộm, giọng trầm thấp, kéo dài từng chữ một:
Tối nay… ngủ ké với đám gà nha?
Tên trộm sốc đến mức tròng mắt như muốn lòi ra.
Trời ơi! Còn chỗ nào khác không?!
Phong nheo mắt, cười nhẹ:
Không.
Tên trộm nức nở, giọng run run:
" Nó cứ kêu “cục ta cục tác” nghe rợn lắm! Rồi còn mấy cái cựa nữa! Tha cho tôi đi mà!"
Phong chậm rãi cúi xuống, bóp cằm tên trộm, siết nhẹ.
Tên trộm mặt đối mặt với Phong, lạnh cả sống lưng.
Phong nghiêng đầu, giọng trầm trầm:
-- Không được~Đêm nay… nếu gà chết một con…
Anh nâng bàn tay lên, nhẹ nhàng làm động tác chặt xuống.
… ta chặt một ngón tay của ngươi.
Tên trộm toàn thân cứng đờ, hơi thở dồn dập, đôi mắt mở to sợ hãi.
Chưa kịp phản ứng gì thì “RẦM”, hắn đã bị quăng thẳng vào chuồng gà!
Đàn gà bị kinh động, vỗ cánh phành phạch, kêu réo om sòm. Tên trộm hét thất thanh, lăn lộn trên nền đất, vừa né tránh đám gà nhảy loạn xạ vừa sợ hãi tột độ.
Ông lang đứng bên ngoài nhìn một hồi, lòng nảy sinh chút thương cảm, định bụng bảo Phong thôi thì trói hắn vào gốc cây cũng được. Nhưng vừa quay đầu nhìn Phong, ông liền cứng họng.
Chỉ thấy Phong ngửa cổ lên trời, cười “HAHAHAHA” một tràng dài.
Tiếng cười vang vọng giữa đêm, hòa cùng tiếng gió rít qua tán cây, nghe rùng rợn đến mức gai người.
Mấy đứa còn lại sợ tím tái mặt mày, đồng loạt núp ra sau lưng ông lang.
Thằng Tị kéo áo ông lang, thấp giọng thì thầm:
Ông ơi… nó bị cái gì vậy?!
Cô Ba rùng mình, lắp bắp:
Trời ơi, Phong...thằng Phong bị ma nhập rồi thầy ơi?!
Thằng Năm nín thở, giọng lạc hẳn đi, kéo kéo thằng Tứ bên cạnh:
Năm nghĩ bây giờ mà nói gì sai là nó chặt tay luôn á…Năm thấy nó hơi đáng sợ đó.
Thằng Tứ nhăn nhó:
"Mày tưởng mình mày thấy vậy hả? Tao còn muốn chạy nè! Thầy ơi Tứ sợ !" Thằng Tứ nuốt nước bọt cái ực, xoa xoa cổ tay mình, thấy đau giùm tên trộm.
Ông lang toát mồ hôi lạnh, nổi hết da gà.
… Mẹ nó, ta cũng...nổi cả da gà rồi...ngày mai phải cho nó uống thuốc thôi!.
Chỉ có Phong, đứng giữa đêm tối, vẫn tiếp tục cười một cách đê tiện.
Và như thế, chuồng gà đêm nay có thêm một vị “khách quý”…
Updated 67 Episodes
Comments