Chương 6: Làm anh!

Hôm nay ông Lang dậy sớm, dọn dẹp hòm thuốc, sắp xếp lại các lọ dược liệu và chuẩn bị rời nhà. Trước khi đi, ông không quên quay sang dặn dò Tứ:

Hôm nay ta phải đi khám bệnh, trưa mới về. Ngươi ở nhà trông nom mấy đứa kia, đặc biệt là thằng Phong. Nó là người mới, không quen đường quen nẻo.

Tứ, tay cầm cây chổi rơm, gật gù như hiểu chuyện lắm. Nhưng từ đầu tới cuối, mắt nó vẫn chỉ dán vào con chuồn chuồn đậu trên cánh cửa. Ông Lang nhìn vậy cũng chẳng buồn nói thêm, chỉ lắc đầu rời đi.

Ông Lang vừa rời nhà đi chữa bệnh trên huyện, Phong ngồi bên hiên, ngó nhìn bốn bề mà lòng như lửa đốt. Từ khi xuyên qua nơi này, mọi thứ đều xa lạ. Những con người trong nhà, từng người một đều có chút... không bình thường.

Thằng Tứ vẫn cầm cây chổi quét mãi một chỗ như để giết thời gian. Phong ngồi dựa cột, ngó nghiêng rồi hỏi:

Ê Tứ, xung quanh đây có ai nữa không?

Thằng Tứ ngừng tay, mắt sáng lên:

Có nhà bà Sáu! Nhưng... bà dữ lắm! - Vừa nói nó vừa lắc đầu nguầy nguậy, tay nắm chặt lấy tay Phong. - Không được đi, có chó dữ, nó cắn đó, cắn đau lắm!

Phong nghe vậy thì lại càng tò mò. Tính anh từ nhỏ vốn nghịch ngợm, nơi càng bị cấm càng muốn đến. Anh ngả người dựa cột, hỏi bâng quơ:

Có gì đâu mà sợ? Hay là đi coi thử?

Thằng Tứ lập tức đặt chổi xuống, ra dáng anh lớn, nghiêm mặt:

Không được, thầy dặn phải coi chừng Phong.

Phong bĩu môi, quay sang gọi thêm đồng bọn:

Ê Năm, đi không?

Thằng Năm đang nướng khoai lang, nghe vậy thì nhảy cẫng lên, ôm củ khoai chạy tới:

Đi! Đi chơi !

Phong quay sang nhìn Thằng Tị, thằng này đang ngồi nghịch đất ở góc nhà. Phong rủ rê:

Mày đi luôn không, cho đủ đội.

Thằng Tị lắc đầu, nói giọng trẻ con:

Thầy không cho đi, thầy biết thì không cho chơi đất nữa. Tao không chịu đâu!

Cô Ba từ trong góc nhíu mày:

"Ngoài đó nhiều ma lắm! Thầy nói rồi ghê lắm!"

Thấy chẳng thể lôi kéo thêm ai nữa, Phong quyết định chỉ dẫn theo thằng Tứ và thằng Năm.

Đi được một lúc nhà bà Sáu cũng hiện ra trước mắt, nó lớn hơn hẳn mấy ngôi nhà lá trong vùng. Sân vườn rộng rãi, rợp bóng cây ăn trái, từ xoài, ổi, mít đến cả dừa. Phong nhìn cây xoài gần cổng, quả trĩu nặng, mà lòng bỗng chùng xuống.

Anh nhớ lại hồi còn nhỏ ở quê. Khi ấy nhà nghèo, mẹ con anh thường phải đi làm thuê làm mướn sống qua ngày. Mỗi khi đi ngang qua vườn nhà ai, thấy xoài chín trên cây, anh đều ngó nghiêng, chờ lúc không ai để ý mà bẻ trộm vài quả.

Có lần bị chủ nhà bắt gặp, mẹ anh phải đứng giữa trời nắng, cúi đầu xin lỗi thay con. Phong đứng nấp sau bụi chuối, nhìn dáng lưng gầy của mẹ mà tự hứa sẽ không bao giờ làm bà buồn nữa.

Rồi giờ đây, ngồi giữa một thế giới xa lạ, anh lại nhớ mẹ đến thắt lòng. Anh không biết ở thế giới kia, mẹ có hay tin anh gặp tai nạn hay chưa. Chắc bà sẽ đau lòng lắm. Nghĩ đến đây, nước mắt không kìm được mà trào ra.

Thằng Tứ và thằng Năm đang đứng bên cạnh thấy Phong đăm đăm nhìn cây xoài rồi khóc, thì tá hỏa.

Mày khóc rồi! - Thằng Tứ la lên. - Có phải vì không được ăn xoài không?

Đừng khóc, anh Tứ lo được hết! - Vừa nói nó vừa trèo tót lên tường nhà bà Sáu, với tay hái xoài lia lịa.

Thằng Năm cũng không kém, nhảy lên bám theo, miệng cười toe:

" Thầy nói Năm cũng là anh , Năm cũng hái cho Phong nhen!"

Phong còn chưa kịp hiểu gì thì đã thấy hai người tay hái lia lịa.

Ê, làm gì vậy?

Hái xoài cho mày ăn!

Thằng Tứ cười toe, leo tót lên cây, với tay bẻ từng quả xoài chín. Thằng Năm nhanh chóng nhặt mấy quả rơi xuống, còn quay sang bảo Phong:

Mày chờ tí, tụi tao hái nhiều lắm!

Phong đứng ngây ra nhìn hai người, chẳng mấy chốc đã hái đầy cả một ôm xoài. Thằng Tứ nhảy xuống, dúi vào tay Phong một quả chín:

Ăn đi, đừng khóc nữa!

Phong cầm trái xoài trong tay, không biết nên cười hay khóc. Anh chỉ muốn nói rằng mình khóc vì nhớ mẹ, chứ nào phải vì trái xoài này. Nhưng nhìn hai đứa hớn hở như vừa lập được kỳ tích, anh cũng chẳng nỡ nói ra.

Ừ... cảm ơn nhé.

Đúng lúc đó, phía sau vang lên tiếng sủa lớn.

Gâu! Gâu! Gâu!

Thằng Tứ hét toáng lên:

Đen xì đến rồi!!!

Nói rồi, nó hốt hoảng đổ hết đống xoài cho Phong, tay cầm cây chổi yêu quý, chạy thục mạng.

Thằng Năm cũng không kém, quăng mấy trái xoài cùng củ khoai đang cầm, co giò chạy theo:

Chạy đi! Chạy!

Phong còn chưa kịp phản ứng, đã bị hai thằng kéo tay lôi đi. Phía sau, con chó mực to như trâu, đen thui, nhe răng đuổi theo, sủa inh ỏi.

Cả ba co giò chạy thục mạng, phía sau là tiếng sủa inh ỏi của con chó và tiếng gào thét của bà Sáu:

Đứa nào trộm xoài nhà bà! Bà mà bắt được thì chết với bà!!!

Phong vừa chạy vừa cười. Chẳng hiểu sao ở một nơi xa lạ thế này, giữa những con người "không bình thường", anh lại cảm thấy lòng nhẹ nhõm đến thế.

Tiếng chó sủa inh ỏi ngày càng gần, ba người mặt cắt không còn giọt máu. Thằng Tứ vừa chạy vừa giơ cao cây chổi, hét oang oang:

Tao là anh lớn, tao sẽ bảo vệ tụi mày!

Vừa nói, nó vừa quay đầu lại, giơ chổi ra chắn... không khí, nhưng rõ ràng chân thì chạy nhanh nhất, bỏ xa cả Phong và thằng Năm.

Thằng Năm hoảng đến nỗi hai tay quờ quạng như đang bơi chắc nó không còn biết mình đang trên cạn hay dưới nước nữa rồi:

Chó! Chó! Nó cắn! Nó ăn thịt tao rồi!

Phong vừa chạy vừa ngoái lại nhìn, thấy con chó mực đã vọt như tên lửa, cái lưỡi dài ngoằng thè ra, bốn chân phóng như bay, liền hét lên:

Mau rẽ trái! Nhanh lên!

Trái là bên nào? - Thằng Tứ hét lại, chân vẫn phóng thẳng.

Bên này! - Phong quơ tay chỉ.

Không hiểu sao có lẽ do quá hoảng thằng Tứ lập tức rẽ... BÊN PHẢI, lao thẳng vào một bụi chuối. Cây chổi yêu quý trong tay bị vướng lá chuối, nó bèn quăng luôn, tay bám chặt gốc chuối, hét to:

Chó không biết trèo cây! Tao an toàn rồi!

Thằng Năm thấy vậy cũng muốn bắt chước. Nó nhảy lên, định leo theo nhưng hụt chân ngã uỵch xuống đất, mặt mũi đầy đất cát mà vẫn cố hét:

Tứ! Tứ! Đỡ Năm lên!

Tự leo đi! Tao là anh lớn, tao leo trước! - Thằng Tứ bám chặt ngọn cây, thò đầu xuống đáp.

Con chó mực vẫn đuổi sát, giờ chỉ còn cách Phong vài bước. Phong hốt hoảng kéo thằng Năm dậy, gào lên:

Nhanh! Đừng nằm đó nữa!

Thằng Năm lồm cồm bò dậy, mếu máo:

" Không đi chơi với Phong nữa, Năm mách thầy! huhuhu"

Thầy gì giờ này! Chạy đi nó táp phát bây giờ! Phong hét lớn.

Thằng Năm bỗng nhiên bình tĩnh như nghĩ ra gì đó rồi nói:

Tao biết rồi!

Nói rồi, nó lục túi, rút ra một củ khoai sống, quay phắt lại, nhắm con chó mà ném.

Củ khoai bay vèo qua đầu con chó, rớt xuống đất cách đó vài mét. Con chó mực dừng lại, nhìn củ khoai lăn lóc, hít hít vài hơi rồi... tiếp tục đuổi.

Phong ôm đầu:

Trời ơi, ném khoai làm gì?!

Thằng Năm nghiêm túc đáp, mặt mày bặm trợn:

Năm tưởng nó cũng thích khoai!

Phong không còn lời nào để nói. Anh chỉ biết kéo thằng Năm chạy tiếp, mặc kệ thằng Tứ vẫn đang ôm ngọn chuối hét oang oang:

Phong! Năm! Đừng bỏ anh lớn! Tao là anh lớn!

Tiếng chó sủa càng lúc càng xa. Phong và thằng Năm cuối cùng cũng thoát được, ngồi thở dốc dưới một lùm cây, ai nấy mặt mày lấm lem, đầu tóc bù xù. Tiếng chó sủa đã xa, nhưng dư âm của cuộc rượt đuổi vẫn khiến tim Phong đập thình thịch.

Bỗng từ xa, thằng Tứ tất tả chạy lại, miệng hét:

Tao tới rồi! Tao là anh lớn, tao tới cứu tụi mày đây!

Thằng Tứ chạy đến sát hai người, chống cây chổi xuống đất, mặt mày đắc thắng:

Tao bảo rồi mà, tao bảo vệ tụi mày được hết!

Bỗng Phong đưa tay chỉ vào quần nó, hốt hoảng:

Mày bị cắn rồi hả? Con chó cắn mày hả?!

Theo tay Phong ta thấy phía sau quần thằng tứ một mảng da ngay vị trí trung tâm phần mông đang phơi thay dưới ánh mặt trời.

Nghe vậy, thằng Tứ liền mếu máo, giơ cây chổi lên như muốn than trời:

Không phải chó cắn... cây chuối cắn!

Cây chuối? - Phong tròn mắt, ngạc nhiên.

Thằng Tứ gật đầu liên tục, nước mắt lưng tròng:

"Lúc tao tuột xuống, cây chuối nó giữ quần tao lại, tao giật mãi không ra, sợ chó tới nên tao bỏ chạy, quay lại thì thấy... mông tao mất một mảnh rồi!"

Vừa nói, nó vừa xoay lưng lại. Phong nhìn theo, thấy nguyên mảng quần ở mông bị rách toạc, để lộ cả "nền trời ".

Phong cười như được mùa, ôm bụng ngã ra đất:

"Trời ơi, cây chuối cắn ư! Ha ha ha!"

Thằng Năm có vẻ sợ hãi :

"Anh lớn bị cây chuối ăn mất quần! Cây chuối dữ quá!"

Thằng Tứ nhìn hai đứa, mặt mày méo xệch, tủi thân nói mếu:

"Cái này thầy mới mua cho tao! Huhu tại thằng Phong, không chịu đâu tao không làm anh nữa!"

Phong cố gắng ngừng cười, nhưng nhìn cái mặt thằng Tứ vừa tủi thân vừa hùng hồn ôm cây chổi làm như vũ khí bá đạo, anh lại không nhịn được.

Hot

Comments

KnuckleDuster

KnuckleDuster

Tác viết truyện cực kỳ hay, cố lên nha tác giả!

2025-01-03

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cuộc đời khổ sở của Phong
2 Chương 2: Thằng này điên rồi, chắc chắn điên!
3 Chương 3: Ông thầy lang
4 Chương 4: Chuyến đi kỳ quái và những người bạn mới của thằng Phong.
5 CHƯƠNG 5: Bữa Tối Tại Nhà Thầy Lang
6 Chương 6: Làm anh!
7 Chương 7 : Trưa nay " Có Bão"
8 Chương 8: Một đêm náo loạn.
9 Chương 9: CHUỒNG GÀ ĐÊM NAY CÓ KHÁCH QUÝ
10 Chương 10 : Thuốc Đắng
11 Chương 11: Đường lên quan.
12 Chương 12 : Vị Quan trẻ "Nguyễn Thiệu Huy"
13 Chương 13: Ngươi nghĩ ta giống bọn chúng sao?
14 Chương 14: Nhài
15 Chương 15 : Phạt
16 Chương 16: "Chưa từng được phép nhỏ"
17 Chương 17 : " Thay đổi suy nghĩ mới thực sự khiến mọi thứ tốt đẹp hơn"
18 Chương 18: Ăn Vụn
19 Chương 19: Cơm chiều và bốn củ khoai cháy
20 Chương 20: Oan có đầu, nợ có chủ, đau bụng có đồng bọn
21 Chương 21: "Đây là thuốc trị bệnh hay bùa trừ tà?"
22 Chương 22 : Anh Mạnh
23 Chương 23: Mạnh đại ca, nhớ đem kẹo!
24 Chương 24: Cá Kho Tộ.
25 Chương 25: Ốc trốn, ếch nhảy, rắn bò, tụi này chạy!
26 Chương 26 : Bà mẹ bất đắc dĩ
27 Chương 27: Đau chân không bằng đau lòng !
28 Chương 28: Bữa Cơm trễ của ông Lang.
29 Chương 29 : Sáng Ra Đã Bốc Phốt
30 Chương 30: Lý Trưởng !!!
31 Chương 31: Sự bất lực của kẻ yếu
32 Chương 32 : Con Quỷ Thật Sự
33 Chương 33: Niềm Tin Đặt Sai Chỗ ???
34 Chương 34: Bạc Vàng Đổi Mạng !
35 Chương 35 : Lời ngon tiếng ngọt
36 Chương 36 : Sự trung thành có điều kiện ?!
37 Chương 37 : Của Ai To Hơn ???
38 Chương 38 : Đá Gà !!!
39 Chương 39 : Ra ngoài !!!
40 Chương 40 : CHẠY NGAY ĐI !!!!!!
41 Chương 41 : Thành Quả này hơi chát !!!
42 Chương 42: Kế Hoạch
43 Chương 43 : Không Khùng Nữa !!!
44 Chương 44: Cái gai trong tim !
45 Chương 45: Cảm Ơn !
46 Chương 46: Candy (1)
47 Chương 47: Candy (2)
48 Chương 48: Candy (3)
49 Chương 49: TỨ, CON CHÓA NGỐC CỦA BÀN ĂN.
50 Chương 50: "GIẶC HAI RÂU" TÁC QUÁI – PHIÊN BẢN TỨ ANH HÙNG RƠM !!!
51 Chương 51: Khai trương !!!
52 Chương 52: Gặp người quen!!!
53 Chương 53: Bình Minh Của Những Kẻ Không Chờ Được Mặt Trời
54 Chương 54: Con đường làm giàu không cần hi sinh bảo bối !!!
55 Chương 55: Một ngày bận rộn !!!
56 Chương 56: ĐỨA NÀO ĐÁNH TỤI BÂY!?
57 Chương 57: Hoa đẹp thì phải tặng cho người đẹp
58 Chương 58: Đối Đầu !!!
59 Chương 59: Có đam mê thì mới thành công !
60 Chương 60: Tay em bẩn !!!
61 Chương 61: Nhà !
62 Chương 62: Bí mật !!!
63 Chương 63: Nơi này sẽ là nhà của tụi em !!!
64 Chương 64: Sau này em vẫn sẽ ở đây chứ !!!
65 Chương 65: Âm mưu vào đêm canh ba !!!
66 Chương 66: Biết nhiều quá… thì mạng sẽ không giữ được lâu đâu !!!
67 Chương 67 : Cảm giác được bay !!!
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chương 1: Cuộc đời khổ sở của Phong
2
Chương 2: Thằng này điên rồi, chắc chắn điên!
3
Chương 3: Ông thầy lang
4
Chương 4: Chuyến đi kỳ quái và những người bạn mới của thằng Phong.
5
CHƯƠNG 5: Bữa Tối Tại Nhà Thầy Lang
6
Chương 6: Làm anh!
7
Chương 7 : Trưa nay " Có Bão"
8
Chương 8: Một đêm náo loạn.
9
Chương 9: CHUỒNG GÀ ĐÊM NAY CÓ KHÁCH QUÝ
10
Chương 10 : Thuốc Đắng
11
Chương 11: Đường lên quan.
12
Chương 12 : Vị Quan trẻ "Nguyễn Thiệu Huy"
13
Chương 13: Ngươi nghĩ ta giống bọn chúng sao?
14
Chương 14: Nhài
15
Chương 15 : Phạt
16
Chương 16: "Chưa từng được phép nhỏ"
17
Chương 17 : " Thay đổi suy nghĩ mới thực sự khiến mọi thứ tốt đẹp hơn"
18
Chương 18: Ăn Vụn
19
Chương 19: Cơm chiều và bốn củ khoai cháy
20
Chương 20: Oan có đầu, nợ có chủ, đau bụng có đồng bọn
21
Chương 21: "Đây là thuốc trị bệnh hay bùa trừ tà?"
22
Chương 22 : Anh Mạnh
23
Chương 23: Mạnh đại ca, nhớ đem kẹo!
24
Chương 24: Cá Kho Tộ.
25
Chương 25: Ốc trốn, ếch nhảy, rắn bò, tụi này chạy!
26
Chương 26 : Bà mẹ bất đắc dĩ
27
Chương 27: Đau chân không bằng đau lòng !
28
Chương 28: Bữa Cơm trễ của ông Lang.
29
Chương 29 : Sáng Ra Đã Bốc Phốt
30
Chương 30: Lý Trưởng !!!
31
Chương 31: Sự bất lực của kẻ yếu
32
Chương 32 : Con Quỷ Thật Sự
33
Chương 33: Niềm Tin Đặt Sai Chỗ ???
34
Chương 34: Bạc Vàng Đổi Mạng !
35
Chương 35 : Lời ngon tiếng ngọt
36
Chương 36 : Sự trung thành có điều kiện ?!
37
Chương 37 : Của Ai To Hơn ???
38
Chương 38 : Đá Gà !!!
39
Chương 39 : Ra ngoài !!!
40
Chương 40 : CHẠY NGAY ĐI !!!!!!
41
Chương 41 : Thành Quả này hơi chát !!!
42
Chương 42: Kế Hoạch
43
Chương 43 : Không Khùng Nữa !!!
44
Chương 44: Cái gai trong tim !
45
Chương 45: Cảm Ơn !
46
Chương 46: Candy (1)
47
Chương 47: Candy (2)
48
Chương 48: Candy (3)
49
Chương 49: TỨ, CON CHÓA NGỐC CỦA BÀN ĂN.
50
Chương 50: "GIẶC HAI RÂU" TÁC QUÁI – PHIÊN BẢN TỨ ANH HÙNG RƠM !!!
51
Chương 51: Khai trương !!!
52
Chương 52: Gặp người quen!!!
53
Chương 53: Bình Minh Của Những Kẻ Không Chờ Được Mặt Trời
54
Chương 54: Con đường làm giàu không cần hi sinh bảo bối !!!
55
Chương 55: Một ngày bận rộn !!!
56
Chương 56: ĐỨA NÀO ĐÁNH TỤI BÂY!?
57
Chương 57: Hoa đẹp thì phải tặng cho người đẹp
58
Chương 58: Đối Đầu !!!
59
Chương 59: Có đam mê thì mới thành công !
60
Chương 60: Tay em bẩn !!!
61
Chương 61: Nhà !
62
Chương 62: Bí mật !!!
63
Chương 63: Nơi này sẽ là nhà của tụi em !!!
64
Chương 64: Sau này em vẫn sẽ ở đây chứ !!!
65
Chương 65: Âm mưu vào đêm canh ba !!!
66
Chương 66: Biết nhiều quá… thì mạng sẽ không giữ được lâu đâu !!!
67
Chương 67 : Cảm giác được bay !!!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play