Tiếng trống vang lên từng hồi, nặng nề và uy nghiêm.
Tên chồng vũ phu bị hai nha dịch áp giải lên công đường, nhưng hắn không chịu khuất phục, vừa giãy giụa vừa gào lên:
"Thả tao ra! Tao làm gì sai chứ? Nó là vợ tao, không nghe lời tao thì tao dạy! Cái thứ đàn bà không biết đẻ con trai, tao không bỏ nó là phước đức lắm rồi!"
Hắn trừng mắt nhìn Nguyễn Thiệu Huy, giọng đầy khinh thường:
"Quan lớn cũng là đàn ông, chắc ngài hiểu chứ? Con gái thì làm được gì? Nó có nuôi nổi cha mẹ không? Rồi cũng như vịt trời mà bay đi thôi! Nó có nối dõi được không?"
Phong đứng một bên siết chặt nắm đấm, chỉ muốn xông lên đấm thẳng vào mặt hắn. Nhưng vừa mới nhích người một chút, một bàn tay vỗ mạnh vào đầu anh.
BỐP!
Phong quay phắt lại, trừng mắt nhìn ông lang.
Ông lang lườm anh, gõ đầu anh thêm cái nữa rồi chửi:
"Thằng quỷ này! Mày lại tính làm gì! Để yên cho quan lớn làm việc, mày đừng cướp việc người ta! Ở yên đấy!"
Phong bật cười, đưa tay xoa đầu:
"Ơ hay, lúc nãy còn không nhận cháu, giờ lo cho cháu sao?"
Ông lang tức đến muốn quất thêm một gậy, nhưng ngại quan đang ở đây, đành lườm cháu trai một cái rồi hậm hực lùi lại.
Lúc này, Nguyễn Thiệu Huy bình thản nhìn xuống, giọng điềm tĩnh nhưng có uy:
"Quỳ xuống."
Tên chồng cười khẩy, nhưng một nha dịch đứng bên cạnh đạp mạnh vào gối hắn, buộc hắn phải quỳ.
Bên cạnh, mẹ con Nhài cũng quỳ xuống, người phụ nữ run rẩy, giọng lạc đi:
"Quan lớn… xin quan làm chủ cho mẹ con dân nữ…!"
Nguyễn Thiệu Huy chống tay lên bàn, ánh mắt sắc bén nhìn xuống:
"Hắn đối xử với ngươi thế nào?"
Chị vợ mím chặt môi, hai tay nắm lấy vạt áo, ánh mắt đầy do dự.
Phong đứng bên quan sát, nhíu mày.
Lẽ ra chị ta phải oán hận, phải tức giận mà kể hết tội của hắn ra. Nhưng giờ phút này, chị ta lại do dự, như thể vẫn còn sợ hãi… hoặc vẫn còn muốn bảo vệ hắn.
Anh cười lạnh.
Thứ tâm lý này, quá đỗi quen thuộc.
Không phải chưa từng thấy.
Nguyễn Thiệu Huy vẫn kiên nhẫn, giọng bình thản nhưng không cho phép trốn tránh:
"Ngươi nói đi. Hôm nay có bản quan ở đây, sẽ có công bằng cho mẹ con ngươi."
Người phụ nữ mím môi, mắt hoe đỏ, giọng lạc đi:
"Anh… Anh ta uống rượu… mỗi lần uống say là đánh thần nữ…"
"Anh ta còn...còn đem tiền đi cờ bạc, thua thì lại về chửi mắng dân nữ, đổ lỗi dân nữ không sinh được con trai, nói dân nữ là sao chổi, là nghiệp chướng…"
"Có lần… dân nữ không chịu đưa tiền,còn...còn trói dân nữ ngoài sân, dội nước lạnh giữa đêm đông…"
"Lần dân nữ sinh con, anh ta không thèm vào thăm, còn bảo nếu là con gái thì đem đi bỏ. Dân nữ quỳ cầu xin, Anh ta cũng chẳng đoái hoài. Đến khi con Nhài lên ba thì mới chịu nhìn nó một chút… nhưng cũng chỉ để sai bảo…"
Người đàn bà vừa nói, vừa siết chặt hai tay, giọng nghẹn lại.
Mỗi câu nói ra, dường như đều là những nhát dao đâm vào chính lòng chị.
Nhưng… có bao nhiêu người ở đây, thật sự thấy bất bình?
Phong nhìn lướt qua đám đông, chỉ thấy họ thì thầm, xì xào.
Có kẻ cảm thông, nhưng cũng có người lắc đầu.
Nguyễn Thiệu Huy ngồi yên nghe, không ngắt lời, không tỏ thái độ. Đến khi chị dứt lời, anh mới cất giọng lạnh lẽo:
"Người đàn ông có trách nhiệm là người biết bảo vệ gia đình, không phải là kẻ suốt ngày rượu chè, cờ bạc rồi trút giận lên vợ con."
Anh dừng một chút, ánh mắt sắc bén:
"Là trượng phu, nhưng không lo lắng cho vợ con, lại dùng nắm đấm để áp đặt quyền uy— vậy có khác gì phường thất phu, súc sinh?"
Tên chồng mím môi, siết chặt nắm tay nhưng không phản bác được trước những lời lẽ vững chắc ấy.
"Ngươi đã sai, sai ngay từ suy nghĩ. Nhưng nếu chỉ là suy nghĩ sai thì không đủ để ta luận tội ngươi."
Nguyễn Thiệu Huy gõ nhẹ lên bàn công đường, từng tiếng vang dội như muốn trăn đe tên chồng vũ phu cũng như chấn chỉnh cả người làng:
"Ngươi bạo hành vợ con, cướp đoạt tiền bạc, tiêu tán gia sản, còn nhiều lần ép vợ phải nhịn ăn nhịn mặc để mua rượu cho ngươi."
"Theo luật, phạt ba mươi trượng, tạm giam ba tháng. Ngươi có phục không! Mọi người ở đây có ai không đồng ý không!"
Mọi người xung quanh đều im phặt, không ai dám phản đối một phần nhỏ vì sợ chức quyền của vị quan này, phần lớn còn lại là vì không muốn liên lụy, trút họa vào thân.
Tên chồng cũng trợn mắt, nhưng không dám cãi lại, bản thân hắn cũng biết án này đã tuyên, nếu hắn phản đối thứ nhất sẽ không ai đứng về phía hắn, thứ hai là có khi hình phạt sẽ nhân đôi.
Nhưng lúc này Mẹ con Nhài lại quỳ xuống, run rẩy xin giảm tội cho hắn.
"Xin quan lớn… dù sao anh ta cũng là chồng con…"
Nhưng Nguyễn Thiệu Huy lắc đầu.
"Chính vì hắn là chồng, nên hắn càng đáng bị phạt."
Chị vợ sững sờ, bỗng nhiên cảm thấy nghẹn ngào nơi lồng ngực.
Nguyễn Thiệu Huy nhìn thẳng vào chị, giọng chậm rãi nhưng sắc bén:
"Ngươi nhẫn nhịn, ngươi cam chịu, nhưng ngươi có nghĩ đến con gái của mình không? Nếu hôm nay nó không chạy lên báo quan, có lẽ ngươi vẫn sẽ bị đánh, vẫn sẽ tiếp tục chịu đựng như thế."
"Vì sao?"
"Vì ngươi chưa từng coi trọng chính mình."
Mẹ Nhài cắn môi, tay siết chặt lấy bé Nhài đang rúc vào lòng. Chị không nói gì nữa, chỉ thấy mắt mình cay xè.
Bé Nhài hít hít mũi, kéo tay áo mẹ:
"Má ơi, đừng khóc nữa… Con với má… sẽ không bị đánh nữa đâu."
Một lát sau trên công đường.
Tên chồng bị hai nha dịch đè chặt xuống nền đất, mặt úp sát, nhưng không dám phản kháng.
Mẹ con Nhài quỳ một bên, bé Nhài níu chặt tay áo mẹ, run rẩy.
Nguyễn Thiệu Huy đứng trên công đường, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống:
"Kẻ nào bạo hành vợ con, coi rẻ nhân luân, tất phải chịu phạt!"
Nha dịch vác cây trượng lớn lên, rồi—
"CHÁT!"
Tiếng trượng giáng xuống, vang vọng khắp công đường.
Tên chồng giật nảy, cả người co rúm lại.
Nhưng hắn không dám kêu một tiếng.
Phong đứng bên khoanh tay, ánh mắt chán ghét:
"Ủa? Khi đánh vợ con thì hùng hổ lắm mà? Sao bây giờ lại câm như hến vậy?"
Tên chồng cắn răng, mồ hôi túa ra, nhưng vẫn không dám lên tiếng.
"CHÁT!"
"CHÁT!"
Những trượng tiếp theo hạ xuống tàn nhẫn, lưng áo hắn rách toạc, máu thấm qua vải.
Mẹ Nhài cắn môi, ánh mắt phức tạp.
Nguyễn Huy Thiệu liếc nhìn, gằn giọng:
"Ngươi còn muốn xin tha không?"
Mẹ Nhài rùng mình, rồi nhìn xuống con gái trong lòng.
Nàng nhớ đến bao lần cắn răng chịu đựng, nhớ đến bao trận đòn roi, nhớ đến những đêm ôm con khóc thầm.
Nàng từng nghĩ: "Dù khổ cũng phải nhịn, vì đó là chồng mình."
Nhưng… đến khi Nhài quỳ xuống công đường, đến khi con bé vì mình mà cầu xin…
Nàng siết chặt tay, hít sâu một hơi.
"Thưa quan lớn… dân nữ không xin tha nữa."
Nguyễn Thiệu Huy gật đầu:
"Tốt. Chính vì ngươi nhịn nhục, nên hắn mới lấn tới. Nếu ngươi không tự coi trọng mình, thì ai coi trọng ngươi?"
Mẹ Nhài rơi nước mắt, nhưng lần này không phải vì sợ hãi, mà vì hiểu ra.
Bé Nhài ôm lấy mẹ, xụt xịt mũi.
Phong nhìn hai mẹ con, trong lòng cũng thấy thoải mái hơn một chút.
Lại nhìn sang tên chồng đang quỳ rạp dưới đất, im re như con chó cụp đuôi, hắn bật cười lớn:
"Hahaha! Cái mặt mất hết khí khái đàn ông này, nhìn mà thấy đã ghê!"
Nguyễn Thiệu Huy liếc nhìn hắn, khóe môi cũng khẽ nhếch lên.
Nhưng chỉ trong một thoáng, hắn lại thu về vẻ bình thản, lạnh giọng phán quyết:
"Ba mươi trượng đã xong. Tạm giam ba tháng."
Nha dịch kéo lê tên chồng đi, hắn vẫn không dám hé răng.
Người dân xung quanh xì xào, ánh mắt đầy kinh ngạc.
Phong khoanh tay, nhìn theo bóng lưng hắn, nhếch môi:
"Giờ thì, xem ngươi còn dám vênh váo nữa không?"
Updated 67 Episodes
Comments