CHƯƠNG 5: Bữa Tối Tại Nhà Thầy Lang

Buổi tối Phong ngồi quây quần bên mâm cơm, đầu óc còn choáng váng vì buổi chiều bị lôi vào “hội nghị kỳ quặc” của đám người trong nhà. Thầy lang chỉ phẩy tay đầy vẻ an nhàn:

“Ra chơi với tụi nó đi.”

Chỉ một câu nhưng Phong nghe mà muốn khóc. Chưa kịp phản ứng, anh đã bị kéo ngay ra sân, đụng độ với hội bốn người—hay đúng hơn, bốn “chuyên gia” kỳ lạ:

Thằng Tứ, anh cả của đám, ôm cây chổi như báu vật, vừa quét nhà vừa lầm bầm:

“Đừng có đụng vào cây chổi của tao! Đụng vô là nó mất linh, quét không sạch nữa!”

Phong chỉ cần lỡ hắt hơi thôi mà Tứ đã quay sang nạt:

“Đừng có thở mạnh! Bụi văng vào góc nhà tao mới quét thì tao xử đẹp luôn!”

Thằng Năm thì chạy quanh sân, tay ôm rổ khoai, miệng không ngừng huyên thuyên:

“Khoai này tao nướng, tao tự nướng! Ăn là ngon, ăn là nhớ đời luôn!”

Phong nhìn củ khoai cháy đen thui trong tay nó mà thầm nghĩ: Nhớ đời thì chắc chắn rồi... theo nghĩa đen ấy.

Thằng Tị, nhỏ nhất, cỡ tuổi Phong, lại khoái nghịch đất. Nó cứ đào bới mấy gốc cây, vừa bới vừa nói chuyện với cục đất như bạn thân:

“Đây là ông Đất, đây là bà Cát. Phong ơi, qua đây chơi với ông Đất đi, ổng vui lắm!”

Phong chưa kịp từ chối thì thằng Năm đã xông tới, dúi củ khoai cháy vào tay anh:

“Ăn đi! Ăn xong mới được chơi với ông Đất!”

Cao trào nhất phải kể đến Cô Ba, người duy nhất trong đám không làm gì cụ thể ngoài việc ngồi co ro ở góc sân, thi thoảng ngước mắt lên trời thốt:

“Trăng lên rồi, ma nó cũng lên theo. Coi chừng ma cắn cổ! Cắn xong chết luôn đó nha!”

Phong tái mặt, định rời đi thì cô Ba đã vội kéo tay anh, thì thầm:

“Nhưng mà đừng lo, tao biết cách bắt ma. Mai mốt ma tới, tao bảo vệ mày.”

Phong, bị “hội nghị kỳ quặc” xoay đến mệt lử, đành ngồi bệt xuống sân, nhìn tụi nó mà không biết nên cười hay khóc. Trong cái kỳ lạ này, anh lại thấy có chút thú vị không nói nên lời.

Buổi tối Phong ngồi quây quần bên mâm cơm, lòng thầm nghĩ: Ít nhất thì bữa tối cũng sẽ là cơ hội thư giãn. Nhưng anh đã nhầm, nhầm to.

Trên bàn, ngoài vài món đơn giản như rau luộc và mớ cá khô, nổi bật nhất là đĩa khoai nướng cháy đen sì. Thằng Năm hớn hở, tự hào đặt đĩa khoai xuống giữa mâm:

"Khoai này con nướng đấy! Ăn đi, ngon lắm nha! Không có độc đâu!"

Phong nhìn đống khoai mà muốn khóc. Thầy lang thì vui vẻ gật gù: "Được rồi, để thầy thử trước."

Thầy cầm một củ khoai, cắn một miếng nhỏ. Gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng Phong thấy rõ nét run rẩy thoáng qua.

"Ừm... giòn... hơi quá lửa chút, nhưng vẫn ngon," thầy nói, ánh mắt nhìn thằng Năm đầy khích lệ.

Cả bàn nhìn Phong đầy mong chờ. Anh không còn đường lui, đành cầm một củ khoai. Vừa cắn vào, vị đắng lan tỏa, miếng khoai khô khốc như than cháy vụn trong miệng. Phong cười gượng:

"Ha... ha... ngon thật."

Thằng Năm đập tay lên bàn: "Con biết ngay mà! Phong, ăn thêm đi, còn nhiều lắm!"

Cô Ba ngồi cạnh, nhìn chằm chằm vào đĩa rau luộc.

"Thầy, có phải trong rau này có ma không?"

Phong suýt sặc. Ủa? Cái gì trong rau cơ?!

Thầy lang mỉm cười, kiên nhẫn giải thích: "Không có ma đâu, con Ba. Chỉ là rau thôi, an toàn lắm."

Cô Ba lắc đầu: "Không được! Rau này màu xanh, mà ma hay hiện ra màu xanh. Con không ăn đâu!"

Phong thở dài, đẩy bát rau qua cho mình. "Để tôi ăn giúp cho, cô khỏi lo."

Cô Ba cảm động: "Anh tốt bụng quá! Có ma nào, nhớ báo cho tui biết nha."

Thằng Tị nãy giờ thì cứ nhìn mâm cơm, tay lại mò xuống đất.

"Thầy, ăn cơm thiếu đất, không ngon!"

Phong há hốc miệng: "Đất... ăn được à?"

Thằng Tị gật đầu, vẻ rất nghiêm túc: "Có đất mới ngon! Không có đất, cơm khô lắm!"

Thầy lang lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ vai Tị: "Mai thầy tìm cho con ít đất, giờ ăn tạm đi nhé."

Phong cạn lời, cắm cúi gắp thức ăn, tránh nhìn ánh mắt kỳ vọng của Tị.

Thằng Tứ ngồi một góc, không ăn nhiều, chỉ chăm chăm ôm cây chổi.

"Thầy, ăn xong con quét nhà nhé. Nhà bẩn con ăn cơm không ngon."

Thầy lang gật đầu, dịu dàng bảo: "Được, ăn xong quét nhé. Nhưng giờ tập trung ăn đi đã."

Phong nhìn cây chổi cũ kỹ mà thấy ám ảnh. Ăn cơm mà cũng mang chổi theo?!

Cả bữa ăn, thằng Năm cứ nhiệt tình gắp khoai vào bát Phong, khiến anh không thể từ chối.

"Phong ăn nhiều vào, ăn cho chắc bụng! Khoai này cháy một chút mới thơm, ai không biết sẽ tưởng không ngon."

Phong cắn thêm một miếng, nước mắt như trực trào ra: Cháy một chút? Cháy hết phần thiên hạ thì có!

Thầy lang ngồi bên, cố nhịn cười. Cô Ba thì vừa nhai vừa thì thầm: "Khoai cháy này có ma không thầy?"

Thầy lang vỗ vai cô: "Không đâu, cứ ăn đi."

Khi bữa tối kết thúc, Phong cảm thấy mình như vừa trải qua một thử thách sinh tồn. Mọi người vui vẻ dọn dẹp, còn anh thì ngồi bệt xuống ghế, tay xoa bụng.

Thầy lang bước tới, mỉm cười: "Cậu ăn no rồi chứ?"

Phong gượng cười: "Dạ, no lắm rồi thầy..."

Thầy vỗ vai anh, hài lòng nói: "Tốt! Bây giờ đi ngủ thôi. Mai còn nhiều việc lắm."

Phong nhìn mấy người kia ríu rít đi vào phòng mà lòng không khỏi băn khoăn: Mai? Còn chuyện gì nữa đây trời?!

Đêm đến, ông thầy lang chuẩn bị chỗ ngủ cho mọi người. Căn phòng chật kín với những chiếc chiếu, cái chăn, cái gối đặt sát nhau, người nào cũng đắp chăn kín mít, chỉ chừa lại đôi mắt sáng rực.

“Phong, cậu ngủ chung ở đây nhé.” Ông thầy lang vừa nói vừa chỉ tay vào cái chiếu cuối cùng. Phong ngó quanh một vòng, muốn thốt lên: Ủa? Sao mình lại nằm chung với họ?

Chưa kịp thắc mắc, anh đã bị nhét ngay vào chỗ. Ông thầy lang chưa ngủ mà đi đến chỗ bốn người kia bắt đầu... ru ngủ từng người.

Người đầu tiên là thằng Tứ, đang ôm cây chổi quý báu của mình nằm nghiêng một bên.

“Thầy, kể chuyện đi! Nhưng kể chuyện gì có nhiều bụi nha, nhiều bụi thì con mới thích!”

Phong nhướng mày, suýt cười ra tiếng. Chuyện gì mà nhiều bụi? Kể vụ cát sa mạc chắc?!

Thầy lang không hề bối rối, giọng kể đều đều:

“Ngày xửa ngày xưa, có một ngôi làng bị bao phủ bởi cát bụi. Mỗi ngày, một cậu bé với cây chổi thần đã quét sạch tất cả...”

Thằng Tứ nghe đến đó, gật gù, cười hạnh phúc rồi ngủ lúc nào không hay.

Tới Cô Ba, cô nhổm dậy, kéo tay thầy lang: “Thầy, thầy phải kể chuyện cổ tích, nhưng nhớ là không có ma nha!”

Phong cười khổ. Cô này mà ở phim kinh dị thì làm sao sống nổi.

Thầy lang xoa đầu cô Ba, dịu dàng nói: “Được rồi, không có ma đâu. Ngày xưa, có một cô gái sống trong rừng sâu. Cô ấy yêu hoa lá, chim muông...”

“Nhưng trong rừng có... gì không thầy?”

“Không, không có gì cả. Chỉ có... nắng và gió thôi.”

Cô Ba thở phào, nằm xuống, nhưng vẫn còn lẩm bẩm: “Thầy nhớ canh ma nha. Nó mà tới thì gọi con dậy liền!”

Phong trùm chăn, cắn môi để không bật cười.

Rồi tới Thằng Tị đang muốn tìm đất... bôi đất lên tay, dù giờ này chẳng còn gì để nghịch.

"Thầy, thầy phải làm đất cho con cơ!"

"Giờ tối rồi, mai chơi. Con ngủ đi, thầy nắm tay cho đỡ nhớ đất nhé."

Thằng Tị xụ mặt, nhưng cuối cùng cũng đồng ý, ngoan ngoãn đưa tay cho thầy lang nắm, vừa nhắm mắt vừa lẩm bẩm: "Mai con chơi với đất, thầy nhớ nhắc nha...

Cuối cùng là thằng Năm , nó nằm quay mặt vào tường, ôm một củ khoai sống.

"Thầy, ru ngủ kiểu gì cũng được. Nhưng mai phải cho con nướng tiếp, nha thầy?"

Phong há hốc miệng: Còn nướng nữa? Tôi không muốn ăn thứ cháy đen đó nữa đâu!

Thầy lang gật đầu, xoa nhẹ lưng thằng Năm: "Ngủ đi, mai thầy mua thêm khoai lang cho mà nghịch. Nhưng lần này không được làm cháy đâu nhé."

Thằng Năm cười hề hề, vỗ vỗ củ khoai trên tay: "Dạ, con biết rồi!"

Cuối cùng khi Phong nghĩ mọi chuyện đã xong rồi thì thầy lang quay sang Phong.

"Đến lượt cậu rồi. Cậu muốn ta làm gì để ru ngủ? Kể chuyện? Hát ru? Hay nắm tay?"

Phong sợ xanh mặt, lắp bắp: “D-dạ thôi, con ngủ được rồi. Con tỉnh táo mà thầy...”

Thầy lang nhíu mày, ánh mắt đầy lo lắng: “Không sao, ai trong nhà này cũng cần được ru ngủ cả. Hay ta hát thử nhé?”

Phong đơ mặt, mồ hôi tuôn ròng ròng. Không lẽ ổng nghĩ mình giống mấy người kia?

Cuối cùng Phong bị dày vò bởi tiếng hát của thầy lang mà không làm gì được.

Đêm khuya, khi mọi thứ đã yên ắng, cô Ba bỗng bật dậy, hét toáng:

“MAAAAA! Có ma! Nó nắm chân tôi! Thầy ơiiii!”

Phong giật bắn mình, suýt đứng tim. Ông thầy lang nhảy dựng lên, vội lao tới dỗ dành:

“Không sao, không sao, làm gì có ma. Chỉ là giấc mơ thôi.”

Cô Ba lắc đầu nguầy nguậy: “Không phải mơ! Nó còn cười với tôi nữa!”

Phong nằm gần đó, kéo chăn kín đầu, lẩm bẩm: “Cái nhà này đúng là không bình thường mà...”

Sau một hồi dỗ dành, ông thầy lang mới khuyên được cô Ba nằm xuống ngủ tiếp. Ông thở dài, quay lại chỗ mình, nhẹ nhàng nói với Phong:

“Đừng lo. Cô Ba đôi khi nhạy cảm thế thôi.”

Phong lặng người, chỉ biết gật đầu. Người nhạy cảm? Cả nhà này nhạy cảm hết rồi! Có lẽ vài ngày nữa tôi cũng sẽ trở thành người nhạy cảm!

Hot

Comments

Coke Bunny🎀

Coke Bunny🎀

Tình tiết hay, nhân vật đáng yêu, mình hóng chương mới!

2025-01-03

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cuộc đời khổ sở của Phong
2 Chương 2: Thằng này điên rồi, chắc chắn điên!
3 Chương 3: Ông thầy lang
4 Chương 4: Chuyến đi kỳ quái và những người bạn mới của thằng Phong.
5 CHƯƠNG 5: Bữa Tối Tại Nhà Thầy Lang
6 Chương 6: Làm anh!
7 Chương 7 : Trưa nay " Có Bão"
8 Chương 8: Một đêm náo loạn.
9 Chương 9: CHUỒNG GÀ ĐÊM NAY CÓ KHÁCH QUÝ
10 Chương 10 : Thuốc Đắng
11 Chương 11: Đường lên quan.
12 Chương 12 : Vị Quan trẻ "Nguyễn Thiệu Huy"
13 Chương 13: Ngươi nghĩ ta giống bọn chúng sao?
14 Chương 14: Nhài
15 Chương 15 : Phạt
16 Chương 16: "Chưa từng được phép nhỏ"
17 Chương 17 : " Thay đổi suy nghĩ mới thực sự khiến mọi thứ tốt đẹp hơn"
18 Chương 18: Ăn Vụn
19 Chương 19: Cơm chiều và bốn củ khoai cháy
20 Chương 20: Oan có đầu, nợ có chủ, đau bụng có đồng bọn
21 Chương 21: "Đây là thuốc trị bệnh hay bùa trừ tà?"
22 Chương 22 : Anh Mạnh
23 Chương 23: Mạnh đại ca, nhớ đem kẹo!
24 Chương 24: Cá Kho Tộ.
25 Chương 25: Ốc trốn, ếch nhảy, rắn bò, tụi này chạy!
26 Chương 26 : Bà mẹ bất đắc dĩ
27 Chương 27: Đau chân không bằng đau lòng !
28 Chương 28: Bữa Cơm trễ của ông Lang.
29 Chương 29 : Sáng Ra Đã Bốc Phốt
30 Chương 30: Lý Trưởng !!!
31 Chương 31: Sự bất lực của kẻ yếu
32 Chương 32 : Con Quỷ Thật Sự
33 Chương 33: Niềm Tin Đặt Sai Chỗ ???
34 Chương 34: Bạc Vàng Đổi Mạng !
35 Chương 35 : Lời ngon tiếng ngọt
36 Chương 36 : Sự trung thành có điều kiện ?!
37 Chương 37 : Của Ai To Hơn ???
38 Chương 38 : Đá Gà !!!
39 Chương 39 : Ra ngoài !!!
40 Chương 40 : CHẠY NGAY ĐI !!!!!!
41 Chương 41 : Thành Quả này hơi chát !!!
42 Chương 42: Kế Hoạch
43 Chương 43 : Không Khùng Nữa !!!
44 Chương 44: Cái gai trong tim !
45 Chương 45: Cảm Ơn !
46 Chương 46: Candy (1)
47 Chương 47: Candy (2)
48 Chương 48: Candy (3)
49 Chương 49: TỨ, CON CHÓA NGỐC CỦA BÀN ĂN.
50 Chương 50: "GIẶC HAI RÂU" TÁC QUÁI – PHIÊN BẢN TỨ ANH HÙNG RƠM !!!
51 Chương 51: Khai trương !!!
52 Chương 52: Gặp người quen!!!
53 Chương 53: Bình Minh Của Những Kẻ Không Chờ Được Mặt Trời
54 Chương 54: Con đường làm giàu không cần hi sinh bảo bối !!!
55 Chương 55: Một ngày bận rộn !!!
56 Chương 56: ĐỨA NÀO ĐÁNH TỤI BÂY!?
57 Chương 57: Hoa đẹp thì phải tặng cho người đẹp
58 Chương 58: Đối Đầu !!!
59 Chương 59: Có đam mê thì mới thành công !
60 Chương 60: Tay em bẩn !!!
61 Chương 61: Nhà !
62 Chương 62: Bí mật !!!
63 Chương 63: Nơi này sẽ là nhà của tụi em !!!
64 Chương 64: Sau này em vẫn sẽ ở đây chứ !!!
65 Chương 65: Âm mưu vào đêm canh ba !!!
66 Chương 66: Biết nhiều quá… thì mạng sẽ không giữ được lâu đâu !!!
67 Chương 67 : Cảm giác được bay !!!
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chương 1: Cuộc đời khổ sở của Phong
2
Chương 2: Thằng này điên rồi, chắc chắn điên!
3
Chương 3: Ông thầy lang
4
Chương 4: Chuyến đi kỳ quái và những người bạn mới của thằng Phong.
5
CHƯƠNG 5: Bữa Tối Tại Nhà Thầy Lang
6
Chương 6: Làm anh!
7
Chương 7 : Trưa nay " Có Bão"
8
Chương 8: Một đêm náo loạn.
9
Chương 9: CHUỒNG GÀ ĐÊM NAY CÓ KHÁCH QUÝ
10
Chương 10 : Thuốc Đắng
11
Chương 11: Đường lên quan.
12
Chương 12 : Vị Quan trẻ "Nguyễn Thiệu Huy"
13
Chương 13: Ngươi nghĩ ta giống bọn chúng sao?
14
Chương 14: Nhài
15
Chương 15 : Phạt
16
Chương 16: "Chưa từng được phép nhỏ"
17
Chương 17 : " Thay đổi suy nghĩ mới thực sự khiến mọi thứ tốt đẹp hơn"
18
Chương 18: Ăn Vụn
19
Chương 19: Cơm chiều và bốn củ khoai cháy
20
Chương 20: Oan có đầu, nợ có chủ, đau bụng có đồng bọn
21
Chương 21: "Đây là thuốc trị bệnh hay bùa trừ tà?"
22
Chương 22 : Anh Mạnh
23
Chương 23: Mạnh đại ca, nhớ đem kẹo!
24
Chương 24: Cá Kho Tộ.
25
Chương 25: Ốc trốn, ếch nhảy, rắn bò, tụi này chạy!
26
Chương 26 : Bà mẹ bất đắc dĩ
27
Chương 27: Đau chân không bằng đau lòng !
28
Chương 28: Bữa Cơm trễ của ông Lang.
29
Chương 29 : Sáng Ra Đã Bốc Phốt
30
Chương 30: Lý Trưởng !!!
31
Chương 31: Sự bất lực của kẻ yếu
32
Chương 32 : Con Quỷ Thật Sự
33
Chương 33: Niềm Tin Đặt Sai Chỗ ???
34
Chương 34: Bạc Vàng Đổi Mạng !
35
Chương 35 : Lời ngon tiếng ngọt
36
Chương 36 : Sự trung thành có điều kiện ?!
37
Chương 37 : Của Ai To Hơn ???
38
Chương 38 : Đá Gà !!!
39
Chương 39 : Ra ngoài !!!
40
Chương 40 : CHẠY NGAY ĐI !!!!!!
41
Chương 41 : Thành Quả này hơi chát !!!
42
Chương 42: Kế Hoạch
43
Chương 43 : Không Khùng Nữa !!!
44
Chương 44: Cái gai trong tim !
45
Chương 45: Cảm Ơn !
46
Chương 46: Candy (1)
47
Chương 47: Candy (2)
48
Chương 48: Candy (3)
49
Chương 49: TỨ, CON CHÓA NGỐC CỦA BÀN ĂN.
50
Chương 50: "GIẶC HAI RÂU" TÁC QUÁI – PHIÊN BẢN TỨ ANH HÙNG RƠM !!!
51
Chương 51: Khai trương !!!
52
Chương 52: Gặp người quen!!!
53
Chương 53: Bình Minh Của Những Kẻ Không Chờ Được Mặt Trời
54
Chương 54: Con đường làm giàu không cần hi sinh bảo bối !!!
55
Chương 55: Một ngày bận rộn !!!
56
Chương 56: ĐỨA NÀO ĐÁNH TỤI BÂY!?
57
Chương 57: Hoa đẹp thì phải tặng cho người đẹp
58
Chương 58: Đối Đầu !!!
59
Chương 59: Có đam mê thì mới thành công !
60
Chương 60: Tay em bẩn !!!
61
Chương 61: Nhà !
62
Chương 62: Bí mật !!!
63
Chương 63: Nơi này sẽ là nhà của tụi em !!!
64
Chương 64: Sau này em vẫn sẽ ở đây chứ !!!
65
Chương 65: Âm mưu vào đêm canh ba !!!
66
Chương 66: Biết nhiều quá… thì mạng sẽ không giữ được lâu đâu !!!
67
Chương 67 : Cảm giác được bay !!!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play