Bữa cơm tối được dọn ra trên tấm chiếu cói trải giữa nền đất. Cơm trắng mỗi người một bát, bên cạnh là một đĩa rau dại luộc xanh mướt, chén nước mắm đậm đà thơm mùi cá ủ lâu ngày, và con gà đã chặt nhỏ, chỉ thiếu mất hai cánh hai đùi—chỗ ấy được "điền vào" bằng bốn củ khoai cháy đen thui.
Ông lang cầm đũa, gắp cho mỗi đứa một miếng gà, rồi chắp tay sau lưng, mắt chậm rãi lướt qua bốn đứa đang háo hức.
Bọn nó đều là người lớn xác nhưng đầu óc lại ngây ngô như trẻ con.
Thằng Tứ vừa nhận miếng gà đã cười hề hề, gặm ngay một miếng lớn. Thằng Năm thì hít hà mùi thơm, đôi mắt sáng rực như nhặt được vàng. Thằng Tị hớn hở đưa miếng gà lên cao, huơ huơ như đang khoe khoang với ai đó. Cô Ba thì khẽ chắp tay, lí nhí nói:
"Cảm ơn thầy…"
Ông lang chưa nói gì, ánh mắt dừng lại trên bốn củ khoai cháy. Một thoáng trầm ngâm trôi qua, rồi ông chậm rãi vươn tay, nhặt từng củ lên, lần lượt dúi vào tay từng đứa một.
"Ăn đi. Tự làm thì tự ăn cho hết."
Thằng Tứ liếc củ khoai trên tay, nuốt nước bọt. Thằng Tị chớp chớp mắt, tay cầm củ khoai mà nhìn ông lang như thể hy vọng có kỳ tích xảy ra.
Chỉ có thằng Năm là ngồi yên, mắt dán chặt vào bát cơm, không dám nhúc nhích.
Phong khoanh tay, nhìn cảnh này mà không nhịn được cười.
"Hehehe! Đáng đời tụi bây! Ai kêu ăn vụng gà của ông lang!"
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang.
Ông lang nhấc củ khoai cuối cùng lên, Cô Ba mếu máo như muốn khóc nhưng không dám hó hé,
nhưng rồi ông lang thản nhiên… dúi vào tay Phong.
Phong đứng hình tại chỗ.
"Ủa khoan, cái này là phần của cô Ba mà! Sao lại đưa tui?!"
Ông lang nhấp một ngụm trà, điềm nhiên nói:
"Cô Ba là con gái, con trai ăn thay con gái."
Phong: "…"
Anh nhìn củ khoai trên tay mình, rồi nhìn ba đứa kia. Bọn nó cúi gằm mặt, bờ vai run run, rõ ràng là đang cố nhịn cười.
Phong hậm hực:
"Vậy sao ông cũng là con trai mà không ăn?!"
Ông lang lườm anh một cái, thản nhiên đáp:
"Kính lão đắc thọ."
Phong: "…Quần què!"
Anh nghiến răng nhìn củ khoai trên tay, hít sâu một hơi, rồi cắn thử một miếng.
Ngay khoảnh khắc hàm răng vừa cắm vào lớp vỏ đen xì, anh lập tức trợn mắt, toàn thân cứng đờ.
"Mẹ nó! Còn sống!!!"
Cả chiếu cơm giật bắn.
Phong vội nhả miếng khoai ra, nhìn kỹ mới thấy bên ngoài cháy đen nhưng bên trong thì trắng phau, có phần dẻo quẹo như bột sống.
Anh từ từ quay sang thằng Năm, giọng đanh lại:
"Này, rốt cuộc lúc mày nướng có để nó chín không?"
Thằng Năm co rúm người lại, cười gượng:
"Ờm… lúc đó… sợ thầy về gấp quá, nên Năm nướng hơi… ừm… vội."
Phong: "MÀY GỌI CÁI NÀY LÀ NƯỚNG VỘI?!?!"
Thằng Tứ cười hề hề, đưa mắt nhìn củ khoai của Phong:
"Nướng kiểu này chắc mai Phong bị đau bụng đó!"
Phong ném ánh mắt chết chóc về phía nó.
"Bộ mày tưởng mình tao ăn sao?"
Thằng Tứ: "…Hơ?"
Không để nó kịp phản ứng, Phong vung tay chộp láy củ khoai trên tay nó, nhét củ khoai còn nguyên vào miệng nó.
"Ăn đi cho vui nè!"
Thằng Tứ hoảng loạn, trợn mắt, ú ớ định nhả ra thì ông lang lạnh lùng buông một câu:
"Phí của trời là có tội."
Thằng Tứ: "…"
Nó đành rơm rớm nước mắt, cắn một miếng to trong tiếng cười hả hê của cả bọn.
Nhưng ngay khi nó vừa cắn miếng đầu tiên, cơ mặt liền co giật.
"Ặc ặc… NÓ… NÓ...!"
Thằng Tị tò mò, liếc nhìn củ khoai trên tay mình, rồi len lén cắn một miếng.
Vài giây sau…
"ỌE——"
Thằng Tị quăng thẳng củ khoai xuống đất, ôm bụng lăn lộn, mặt méo xệch như ai vừa bắt nó nhai than.
Chỉ có thằng Năm vẫn ngồi im, không động đậy, mồ hôi túa ra đầy trán.
Phong híp mắt nhìn nó.
"Ê, sao mày không ăn?"
Thằng Năm nuốt khan:
"Ờm… Năm no rồi. Để chút ăn!"
Phong nhếch mép.
"Nãy mày mới ăn một bát cơm, no gì mà no?"
"Ơ… tại Năm… Năm…"
"ĂN!"
Phong chỉ củ khoai trong tay thằng Năm.
Ông lang liếc qua, gật đầu tán thưởng:
"Tốt. Biết nhường nhịn nhau."
Thằng Năm méo mặt, nước mắt lưng tròng, nhưng dưới ánh mắt sắc bén của ông lang, nó không dám hó hé, run run đưa củ khoai lên miệng…
Vậy là bữa cơm tối hôm đó, ngoài tiếng nhai khoai đầy bất đắc dĩ, còn có tiếng la hét, oán than, và những cái liếc mắt không cam lòng.
Riêng Phong, anh rút ra một bài học quan trọng:
Đừng bao giờ tin tưởng bốn đứa này.
Updated 67 Episodes
Comments