Chương 4: Chuyến đi kỳ quái và những người bạn mới của thằng Phong.

Buổi trưa, ánh nắng gay gắt rọi thẳng xuống con đường nhỏ đầy bụi. Phong, người đầy đất cát, lẽo đẽo theo sau ông thầy lang. Đi được một đoạn, anh bắt đầu than thở:

“Ê ông già, nhà ông còn xa không vậy? Tôi muốn rơi cặp chân luôn rồi đây!”

Ông thầy lang đang bước bỗng khựng lại. Ông quay đầu, nhíu mày nhìn Phong:

“Thằng này láo thật! Gọi ta là thầy, nghe chưa? Ai cũng gọi vậy, riêng cậu dám ‘ông già’ hả?”

Phong cười hì hì, không chút sợ hãi:

“Thầy thì thầy, mà công nhận thầy cũng già thiệt mà!”

Ông thầy chỉ thở dài, nhếch mép cười khẽ:

“Ờ, già rồi mà còn phải dẫn một thằng bệnh đi lạc về nhà đây.”

Phong nghe vậy, bĩu môi đáp ngay:

“Thầy nói nghe kỳ ghê! Tôi không phải thằng bệnh, mà là tôi chỉ gặp nạn mới thành như này thôi! Là gặp nạn không phải bệnh! ”

" Được, được...gì cũng được, đi nhanh lên giữa trưa rồi!" Ông thầy lang ung dung nói.

"Thầy sao không thấy thầy bực tôi bao giờ nhỉ? Người gì hiền thế?” Thằng Phong lại lên tiếng.

Ông thầy bật cười khan, nhưng vẫn bước tiếp:

" Ta quen rồi ! Ở nhà thiếu gì , thêm một đứa cũng chẳng xi nhê gì.”

Đi thêm một lúc nữa, Phong cuối cùng cũng thấy một ngôi nhà nhỏ hiện ra giữa cánh đồng rộng lớn. Ngôi nhà lợp mái lá đơn sơ, tường bằng đất nện chắc chắn, trông như đã gắn bó với thời gian. Phía trước là một khoảng sân rộng, lát gạch thô, phía trước sân là cái sàn phơi đầy dược liệu, còn có vài con gà đang thảnh thơi bới đất, cục ta cục tác.

Xung quanh ngôi nhà, cây cối mọc um tùm, vài gốc xoài già cành xù xì đổ bóng mát. Gần đó, một cây ổi thấp tè lấm tấm những quả nhỏ, còn xanh nhưng hứa hẹn sẽ ngon ngọt. Phía xa xa, một cánh đồng lúa chín vàng trải dài đến tận chân trời, gió thổi qua nghe rì rào như khúc nhạc đồng quê.

Phong đứng ngẩn ra một lúc, hít một hơi thật sâu rồi gật gù:

“Chà, nhà thầy cũng được đó chứ. Nhìn vậy thôi, mà cũng ra dáng người có gu sống.”

Ông thầy lang không nói gì, chỉ bước lên bậc cửa, gõ đôi guốc gỗ để rũ bụi rồi quay lại nhìn Phong:

“Đứng đấy làm gì ! Thế có vào ăn cơm không!”

Phong líu ríu bước vào. Ngôi nhà bên trong cũng giản dị như bên ngoài, chỉ có vài món đồ cần thiết. Một chiếc bàn gỗ nhỏ đặt giữa gian chính, trên đó là một ấm trà cũ kèm vài cái chén sứ mẻ góc. Kế bên là một cái tủ gỗ thấp, bên trên đặt gọn ghẽ vài lọ thuốc đông y và một hộp gỗ nhỏ.

Ở góc nhà, một bàn thờ tổ tiên trang nghiêm được dựng lên, với bát nhang nhỏ đã cháy gần cạn và vài tờ giấy tiền vàng bạc đặt ngay ngắn. Phía trên là bức hoành phi cũ kỹ, nét chữ đã phai màu nhưng vẫn toát lên sự trang trọng.

Cạnh cửa sổ là một chiếc ghế tre đã mòn, trông có vẻ được dùng làm chỗ nghỉ ngơi khi rảnh rỗi. Một cây quạt mo tựa bên hông ghế, như đang chờ người chủ cầm lên phe phẩy.

Phong nhìn quanh rồi cười khì:

“Nhà thầy đơn giản quá ha. Nhưng mà đúng kiểu ấm áp, gần gũi. Chỉ thiếu mỗi... tivi!”

Ông thầy lang liếc Phong, gật gù như đang quan sát phản ứng của anh.

“Ừ, đơn sơ mà đủ sống. Còn cậu, sống kiểu gì mà nhìn như vừa đánh nhau với cả cái chợ?”

Phong gãi đầu, chưa kịp đáp thì bụng anh đã kêu réo rắt. Ông thầy chỉ tay vào góc phòng:

“Đi thay đồ trước đi. Xong thì ra ăn cơm. Nhà ta tuy không khá giả gì mấy nhưng chưa để ai đói bao giờ.”

Phong lon ton bước vào góc phòng, nơi ông thầy đã chỉ. Một bộ quần áo vải thô màu nâu treo sẵn ở cái đinh trên vách. Anh cầm lên, giơ ra trước mặt, nhíu mày:

“Thầy ơi, sao bộ đồ này trông... quê mùa vậy? Có bộ nào thời thượng hơn không?”

Từ ngoài, ông thầy lang chỉ phán một câu cụt lủn:

“Không có. Mặc vào nhanh đi.”

Phong bĩu môi, nhưng bụng đang đói nên cũng không dám ý kiến thêm. Anh loay hoay một hồi, mãi mà vẫn không biết mặc sao cho đúng. Tay áo thì chui vào cổ, dây buộc eo thì anh buộc lên... tay.

Cuối cùng, không chịu nổi, Phong ló đầu ra, giọng ngượng ngùng:

“Thầy ơi... bộ này mặc thế nào vậy? Nó cứ như thách thức trí thông minh của con người ấy.”

Ông thầy lang nghe vậy liền bước vào. Thấy bộ dạng Phong mặc đồ lệch lạc, ông đứng im nhìn vài giây, sau đó bật cười khẽ:

“Cậu mặc quần áo thôi mà còn thành ra thế này sao! Xem ra còn ngốc hơn tôi nghĩ.”

Phong cười trừ:

“Tại đồ của thầy khó mặc quá mà...”

Ông thầy lắc đầu, đến gần giúp anh chỉnh lại bộ đồ. Tay ông nhanh nhẹn buộc dây, xếp lại nếp áo. Phong đứng im chịu trận, trong lòng vừa thấy xấu hổ vừa thấy buồn cười.

Xong xuôi, ông thầy lang lùi lại, nhìn Phong từ đầu đến chân, rồi gật gù:

“Đấy, giờ trông cậu cũng giống người một chút rồi.”

Phong nhìn mình trong tấm gương nhỏ trên tường, gãi đầu cười:

“Cũng đẹp trai phết chứ nhỉ?”

Ông thầy chỉ chỉ ra gian chính:

“Đẹp hay không thì ra ngoài ăn cơm trước đã.”

Phong cười hì hì, bụng thì reo vang, vội chạy ra ngoài, chẳng kịp ý kiến thêm câu nào.

Ông thầy lang lấy từ bếp ra một cái mâm đồng nhỏ, đặt lên giữa nhà, bên trên là những món ăn giản dị:cơm trắng, dĩa rau luộc, thêm ít thịt kho tàu.

“Ngồi xuống đây đi,” ông thầy lang chỉ tay vào khoảng trống trên sàn.

Phong nhìn quanh, rồi miễn cưỡng ngồi xuống. “Chúng ta ngồi thế này ăn luôn sao? Không có ghế à?”

“Ghế để làm gì? Thế này mới thoải mái.” Ông thầy đáp tỉnh bơ, cúi xuống bới bát cơm đưa cho Phong.

Bữa ăn trưa diễn ra trong không khí hết sức vui vẻ. Trong lúc ăn, Phong không kìm nổi cơn đói, suýt nữa thì cắn cả cái chén. Ông thầy lang nhìn anh một lúc rồi không nhịn được nữa, bật cười lớn:

“Thôi, ăn từ từ, đừng ăn cả bát như vậy !”

Sau một lúc Phong đã no nê, cái bụng giờ không còn "gào thét" nữa. Anh ngồi im, đẩy bát cơm xuống một bên rồi nhìn ông thầy lang. Vị thầy lang với bộ áo nâu đơn giản vẫn cứ nhìn anh, chẳng hề vội vã, cứ từ từ nhấm nháp bát cơm của mình.

Sau một lúc im lặng, ông thầy lang bất ngờ lên tiếng, khiến Phong phải ngẩng đầu lên.

"Ừm, tên cậu là gì vậy? Bao tuổi? Còn nhớ nhà cửa ở đâu không?" Ông thầy lang vừa nói vừa cười, giọng không hề ác ý, chỉ là một chút tò mò.

Phong nghe vậy, cười khổ rồi trả lời:

"À, tôi là Phong, tên đầy đủ là Nguyễn Thanh Phong. Đã ngót nghét 25 nồi bánh chưng rồi.Còn về việc tôi từ đâu đến... Chắc là, nói ra thầy sẽ không tin đâu, nhưng tôi đến từ một nơi khác cụ thể hơn là thế giới khác, rồi còn lý do tôi đến được đây là vì....vì chiến tích của tôi... ừm, để tôi kể cho ông nghe một cái điển hình nhé. Cách đây không lâu, tôi có một trận chiến kinh hoàng với một cột điện."

Ông thầy lang ngừng ăn, ánh mắt có vẻ đầy ngạc nhiên. "Cột điện?"

Phong gật đầu, mặt rất nghiêm túc:

"Đúng vậy, đó là trận chiến khốc liệt. Tôi, một chiến binh đến từ thế giới khác, vô tình lao vào một trận chiến quyết liệt với một cái cột điện. Nó có sức mạnh cực kỳ lớn, không ai có thể tưởng tượng nổi!"

Phong tiếp tục, nói với vẻ mặt nghiêm túc đến buồn cười:

"Tôi lao vào, quyết chiến với cái cột điện đó. Tôi đã dùng tất cả sức lực của mình, đấm một cú mạnh vào nó, rồi… bốp – nó ngã lăn quay ra! Và rồi tôi té luôn, đau điếng hết cả người. Chắc chắn, tôi đã chiến thắng... "

"Vậy sao?" ông thầy lang hỏi lại.

Phong gật đầu một cách đầy thuyết phục:

"Ông không biết đâu, nó mạnh lắm. Cái cột điện đấy không đơn giản đâu, nó đánh trả tôi bằng… độ cứng rồi tôi đã ngã xuống đất, tưởng như mình chết rồi, nhưng may mắn, tôi chỉ bị choáng một chút thôi, bằng chứng là tôi vẫn ngồi đây mà chưa hề gì!"

Ông thầy lang vẫn chăm chú nghe, gật gù một cách đầy nghiêm túc, chẳng hề tỏ ra hoài nghi câu chuyện của Phong. Có lẽ ông thầy không hề biết gì về cột điện hoặc ông còn cho rằng anh là đang có vấn đề .

“À, vậy là cậu chiến thắng rồi, cột điện không thể làm khó được cậu,” ông thầy lang nói, ngừng lại một chút rồi lại gật gù. “Cái này nghe có vẻ như là một trận chiến huyền thoại đấy.”

Phong nhìn ông, có chút ngạc nhiên vì ông thầy lang không hề phản ứng giống những gì cậu nghĩ. Thực ra, Phong cũng không ngờ ông thầy lại nghiêm túc đến vậy.

“Ông không biết sao?” Phong hỏi, vẫn không thể nào không cười khi nghĩ về tình huống kỳ lạ đó.

Ông thầy lang khẽ lắc đầu, mặt ông vẫn nghiêm túc:

“Không, ta chẳng biết gì về nó cả. Nhưng nghe cậu kể, ta thấy nó như … một trận chiến với thứ gì đó rất lớn và mạnh mẽ. Cậu đánh thắng được, vậy thì có thể cậu là người đặc biệt lắm.”

Phong bật cười, không nhịn được:

“Đặc biệt á? Đặc biệt cái đầu ông ấy! Chỉ là tôi chẳng may… ừm, va phải nó thôi! Haizz không trách ông vì vốn dĩ đã nhìn thấy bao giờ đâu!”

Ông thầy lang vẫn nhìn Phong với ánh mắt đầy trân trọng, chẳng hiểu sao ông lại không nghĩ đây là câu chuyện bịa. Ông thậm chí còn vỗ tay lên vai Phong, khen ngợi:

“Được rồi, Phong. Nếu cậu có thể đánh thắng cột điện như vậy, ta tin cậu sẽ vượt qua được mọi khó khăn trên đời đừng nói chi chút bệnh nhỏ này!.”

" Hả???".Phong chỉ biết cười trừ. Anh thừa hiểu là ông thầy lang có vẻ chẳng tin câu chuyện mà anh kể mà chỉ hùa theo cho vui vì nếu là anh thì có lẽ cũng đang nghĩ người trước mặt " não không tốt".

Hoặc có lẽ, ông thầy lang chẳng cần biết đúng sai, miễn là Phong sống sót và có thể ngồi ăn cơm với ông trong nhà này là tốt rồi.

“Thế, ông ở đây một mình à?” Phong quay lại hỏi sau khi cười xong, không muốn làm ông thầy lang thêm bối rối.

“À, không. Mặc dù không có vợ con, nhưng ở nhà vẫn có vài người,” ông thầy lang trả lời, nhấp một ngụm nước. “Có không được tỉnh táo lắm, nhưng vẫn có thể coi như gia đình.”

Phong ngạc nhiên, nhìn ông thầy lang với ánh mắt thật sự cảm động:

“Ông không sợ à? Họ không làm khó ông sao?”

Ông thầy lang chỉ cười nhẹ, gật đầu:

“Không, ta đã quen rồi. Họ là những người ta cứu giúp, không có lý do gì để sợ cả.”

Phong ngồi nghe, lòng nhẹ đi một chút. Dù gì thì ông thầy lang này cũng thật sự là một người có lòng, và ít nhất, ông không đánh giá Phong như mấy người khác.

Bỗng như nghĩ ra gì đó Phong ngước lên nhìn ông lang, nuốt khan một cái rồi hỏi:

"Ông cho tôi hỏi, đây là thời nào? Năm bao nhiêu rồi?"

Ông lang (lắc đầu thầm nghĩ đứa nhỏ trước mắt thật đáng thương ngay cả việc đang ở thời đại nào cũng không biết, rồi khẽ chậm rãi đáp): "Năm Thiệu Bảo thứ hai. Làng 'An Cư' "

Phong (mắt khẽ nhíu, thầm tính toán): "Thiệu Bảo…'An Cư' ...ừm...

Phong ( chống cằm, hỏi thêm): "Thế bây giờ vua là ai vậy?"

Ông lang ( chợt khựng lại, liếc Phong một cái, rồi hạ giọng): "Tên húy của thiên tử không phải để nói bừa. Ngươi không muốn mất đầu thì đừng có hỏi lung tung."

Phong (nhướng mày, càng tò mò): "Thế ông cứ nói bóng gió đi, ai mà đi méc đâu"

Ông lang (nhìn quanh, hạ giọng hơn nữa, ghé sát tai Phong thì thầm một cái tên): "... Trần Minh Tông."

Phong (mắt mở to, gật gù nghĩ thầm): "Vậy là thời nhà Trần thật rồi..."

Xong ông thầy lang cười, ánh mắt hóm hỉnh nhìn Phong:

“À đúng rồi, Phong. Cậu ở lại đây với ta đi, ở đây có cơm ăn, áo mặc, thuốc men đầy đủ, lại không phải lo lắng chuyện thời tiết hay thiếu thốn gì cả. Đặc biệt, ta sẽ chỉ dạy cho cậu nhiều điều thú vị nữa.”

Phong nghe vậy, có chút do dự, nhưng vẫn gật đầu vì dù sao cậu cũng chưa tìm được cách trở về.

“Vậy...vậy cảm ơn thầy!”

Bỗng ông thầy lang xoa đầu Phong, cười ha hả:

“Giỏi lắm, cậu còn biết cảm ơn thầy cơ đấy. Không ngờ cậu lại lễ phép thế này, như thế thì ở đây ta mới an tâm dạy dỗ được.”

Phong bị xoa đầu cảm giác như bị xem là trẻ con. Cậu đỏ mặt, vội lùi lại một chút:

“Thầy... thầy đừng xoa đầu tôi như vậy, tôi không phải trẻ con đâu!”

" Được, được...hahaha" Ông thầy lang vẫn vui vẻ cười nói.

Sau bữa trưa no nê Phong ngồi đối diện ông thầy lang, cả hai nhâm nhi tách trà nóng ở cái bàn tre trước hiên. Anh nghĩ lại mọi chuyện nó mặc dù là thật nhưng cũng vừa không giống thật nghĩ đi nghĩ lại thôi thì là thật hay mơ cũng được tính ra cũng rất may mắn vì gặp được ông thầy lang này.

“Thầy, nhà này yên tĩnh ghê ha,” Phong mở lời, giọng khẽ khàng.

“Yên tĩnh hả? Ừm..ừm đúng là rất yên tĩnh nhưng là được một lúc thôi !” ông thầy lang nhấp một ngụm trà, môi khẽ cười.

Phong chưa kịp hỏi thêm thì từ sau nhà vọng lên tiếng hò hét:

“Ế, thầy về rồi! Thầy đâu rồi! Thầy cứu taaaa!”

Phong giật bắn mình, quay phắt lại. Một người đàn ông trung niên tóc rối bù, quần áo lấm lem, lao ra từ căn phòng nhỏ ở phía sau. Ông ta chạy đến chỗ thầy lang,tay ôm một củ khoai lang cháy khét:

“Thầy ơi, bọn họ bỏ thuốc độc vào khoai lang của con rồi!”

Phong mém sặc trà, trợn mắt nhìn ông ta. Ông thầy lang chỉ nhíu mày nhẹ, giọng điềm tĩnh:

“Đâu, đưa ta xem.”

Ông cầm củ khoai, xoay qua xoay lại, thổi nhẹ: “Không có độc. Bị cháy thôi. Nướng kỹ quá ấy mà.”

Người kia gật gù, mắt sáng rỡ: “Ra vậy! Con biết thầy luôn bảo vệ con mà!”

Phong há hốc miệng. Ủa? Cái gì đang xảy ra vậy trời?

“Thầy... ông này là?” Phong ngập ngừng hỏi.

“À, đây là thằng Năm. Nó ấy hơi nhạy cảm thôi.” Thầy lang cười, rồi quay sang Phong: “Nhà ta còn vài người nữa, mỗi người một tính, đảm bảo cậu sẽ thích nghi nhanh thôi.”

Phong muốn khóc. Đây là cái “yên tĩnh” mà ông nói sao?

“Phong này, cậu ở lại đây yên tâm sẽ có bạn chơi chung nữa.”

Bạn chơi chung??? Ai chơi với họ được? Phong gượng cười: “Ờ... cũng được.”

“Để ta giới thiệu cậu với mọi người.” Nói rồi ông thầy lang đứng dây chấp tay phía sau ung dung đi về phía sau nhà, thằng Năm cũng quấn quýt đi phía sau.

Phong vừa bước chân vào sân sau đã muốn quay đầu chạy. Một người đang cầm chổi quét...lá cây, một người khác ngồi nặn đất thành hình... con gà què chân. Còn người thì ngồi trên ghế, co ro mắt đảo xung quanh.

“Đó thằng Tứ đang cầm chổi nó thích quét sân lắm. Kia Cô Ba thì mắc chứng sợ ma. Đấy là thằng Tị nó thích nghịch đất.Còn thằng Năm thì... thích nấu nướng nhưng được mỗi món khoai nướng còn hay làm cháy.” Ông thầy lang chỉ từng người nhiệt tình giới thiệu.

“Phong, chơi với họ đi.” Ông thầy lang mỉm cười dịu dàng.

“Chơi... chơi cái gì?” Phong lắp bắp.

“Ờ, bất cứ gì cậu thích hay chơi đất với thằng tị nó trạc tuổi cậu đấy!. À, nhưng đừng động vào chổi của thằng Tứ , nguy hiểm lắm.”

Phong thừ ra, bất lực nhìn cảnh tượng trước mắt. Nhà này đúng là viện tâm thần chứ không phải nhà dân!

Chapter
1 Chương 1: Cuộc đời khổ sở của Phong
2 Chương 2: Thằng này điên rồi, chắc chắn điên!
3 Chương 3: Ông thầy lang
4 Chương 4: Chuyến đi kỳ quái và những người bạn mới của thằng Phong.
5 CHƯƠNG 5: Bữa Tối Tại Nhà Thầy Lang
6 Chương 6: Làm anh!
7 Chương 7 : Trưa nay " Có Bão"
8 Chương 8: Một đêm náo loạn.
9 Chương 9: CHUỒNG GÀ ĐÊM NAY CÓ KHÁCH QUÝ
10 Chương 10 : Thuốc Đắng
11 Chương 11: Đường lên quan.
12 Chương 12 : Vị Quan trẻ "Nguyễn Thiệu Huy"
13 Chương 13: Ngươi nghĩ ta giống bọn chúng sao?
14 Chương 14: Nhài
15 Chương 15 : Phạt
16 Chương 16: "Chưa từng được phép nhỏ"
17 Chương 17 : " Thay đổi suy nghĩ mới thực sự khiến mọi thứ tốt đẹp hơn"
18 Chương 18: Ăn Vụn
19 Chương 19: Cơm chiều và bốn củ khoai cháy
20 Chương 20: Oan có đầu, nợ có chủ, đau bụng có đồng bọn
21 Chương 21: "Đây là thuốc trị bệnh hay bùa trừ tà?"
22 Chương 22 : Anh Mạnh
23 Chương 23: Mạnh đại ca, nhớ đem kẹo!
24 Chương 24: Cá Kho Tộ.
25 Chương 25: Ốc trốn, ếch nhảy, rắn bò, tụi này chạy!
26 Chương 26 : Bà mẹ bất đắc dĩ
27 Chương 27: Đau chân không bằng đau lòng !
28 Chương 28: Bữa Cơm trễ của ông Lang.
29 Chương 29 : Sáng Ra Đã Bốc Phốt
30 Chương 30: Lý Trưởng !!!
31 Chương 31: Sự bất lực của kẻ yếu
32 Chương 32 : Con Quỷ Thật Sự
33 Chương 33: Niềm Tin Đặt Sai Chỗ ???
34 Chương 34: Bạc Vàng Đổi Mạng !
35 Chương 35 : Lời ngon tiếng ngọt
36 Chương 36 : Sự trung thành có điều kiện ?!
37 Chương 37 : Của Ai To Hơn ???
38 Chương 38 : Đá Gà !!!
39 Chương 39 : Ra ngoài !!!
40 Chương 40 : CHẠY NGAY ĐI !!!!!!
41 Chương 41 : Thành Quả này hơi chát !!!
42 Chương 42: Kế Hoạch
43 Chương 43 : Không Khùng Nữa !!!
44 Chương 44: Cái gai trong tim !
45 Chương 45: Cảm Ơn !
46 Chương 46: Candy (1)
47 Chương 47: Candy (2)
48 Chương 48: Candy (3)
49 Chương 49: TỨ, CON CHÓA NGỐC CỦA BÀN ĂN.
50 Chương 50: "GIẶC HAI RÂU" TÁC QUÁI – PHIÊN BẢN TỨ ANH HÙNG RƠM !!!
51 Chương 51: Khai trương !!!
52 Chương 52: Gặp người quen!!!
53 Chương 53: Bình Minh Của Những Kẻ Không Chờ Được Mặt Trời
54 Chương 54: Con đường làm giàu không cần hi sinh bảo bối !!!
55 Chương 55: Một ngày bận rộn !!!
56 Chương 56: ĐỨA NÀO ĐÁNH TỤI BÂY!?
57 Chương 57: Hoa đẹp thì phải tặng cho người đẹp
58 Chương 58: Đối Đầu !!!
59 Chương 59: Có đam mê thì mới thành công !
60 Chương 60: Tay em bẩn !!!
61 Chương 61: Nhà !
62 Chương 62: Bí mật !!!
63 Chương 63: Nơi này sẽ là nhà của tụi em !!!
64 Chương 64: Sau này em vẫn sẽ ở đây chứ !!!
65 Chương 65: Âm mưu vào đêm canh ba !!!
66 Chương 66: Biết nhiều quá… thì mạng sẽ không giữ được lâu đâu !!!
67 Chương 67 : Cảm giác được bay !!!
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chương 1: Cuộc đời khổ sở của Phong
2
Chương 2: Thằng này điên rồi, chắc chắn điên!
3
Chương 3: Ông thầy lang
4
Chương 4: Chuyến đi kỳ quái và những người bạn mới của thằng Phong.
5
CHƯƠNG 5: Bữa Tối Tại Nhà Thầy Lang
6
Chương 6: Làm anh!
7
Chương 7 : Trưa nay " Có Bão"
8
Chương 8: Một đêm náo loạn.
9
Chương 9: CHUỒNG GÀ ĐÊM NAY CÓ KHÁCH QUÝ
10
Chương 10 : Thuốc Đắng
11
Chương 11: Đường lên quan.
12
Chương 12 : Vị Quan trẻ "Nguyễn Thiệu Huy"
13
Chương 13: Ngươi nghĩ ta giống bọn chúng sao?
14
Chương 14: Nhài
15
Chương 15 : Phạt
16
Chương 16: "Chưa từng được phép nhỏ"
17
Chương 17 : " Thay đổi suy nghĩ mới thực sự khiến mọi thứ tốt đẹp hơn"
18
Chương 18: Ăn Vụn
19
Chương 19: Cơm chiều và bốn củ khoai cháy
20
Chương 20: Oan có đầu, nợ có chủ, đau bụng có đồng bọn
21
Chương 21: "Đây là thuốc trị bệnh hay bùa trừ tà?"
22
Chương 22 : Anh Mạnh
23
Chương 23: Mạnh đại ca, nhớ đem kẹo!
24
Chương 24: Cá Kho Tộ.
25
Chương 25: Ốc trốn, ếch nhảy, rắn bò, tụi này chạy!
26
Chương 26 : Bà mẹ bất đắc dĩ
27
Chương 27: Đau chân không bằng đau lòng !
28
Chương 28: Bữa Cơm trễ của ông Lang.
29
Chương 29 : Sáng Ra Đã Bốc Phốt
30
Chương 30: Lý Trưởng !!!
31
Chương 31: Sự bất lực của kẻ yếu
32
Chương 32 : Con Quỷ Thật Sự
33
Chương 33: Niềm Tin Đặt Sai Chỗ ???
34
Chương 34: Bạc Vàng Đổi Mạng !
35
Chương 35 : Lời ngon tiếng ngọt
36
Chương 36 : Sự trung thành có điều kiện ?!
37
Chương 37 : Của Ai To Hơn ???
38
Chương 38 : Đá Gà !!!
39
Chương 39 : Ra ngoài !!!
40
Chương 40 : CHẠY NGAY ĐI !!!!!!
41
Chương 41 : Thành Quả này hơi chát !!!
42
Chương 42: Kế Hoạch
43
Chương 43 : Không Khùng Nữa !!!
44
Chương 44: Cái gai trong tim !
45
Chương 45: Cảm Ơn !
46
Chương 46: Candy (1)
47
Chương 47: Candy (2)
48
Chương 48: Candy (3)
49
Chương 49: TỨ, CON CHÓA NGỐC CỦA BÀN ĂN.
50
Chương 50: "GIẶC HAI RÂU" TÁC QUÁI – PHIÊN BẢN TỨ ANH HÙNG RƠM !!!
51
Chương 51: Khai trương !!!
52
Chương 52: Gặp người quen!!!
53
Chương 53: Bình Minh Của Những Kẻ Không Chờ Được Mặt Trời
54
Chương 54: Con đường làm giàu không cần hi sinh bảo bối !!!
55
Chương 55: Một ngày bận rộn !!!
56
Chương 56: ĐỨA NÀO ĐÁNH TỤI BÂY!?
57
Chương 57: Hoa đẹp thì phải tặng cho người đẹp
58
Chương 58: Đối Đầu !!!
59
Chương 59: Có đam mê thì mới thành công !
60
Chương 60: Tay em bẩn !!!
61
Chương 61: Nhà !
62
Chương 62: Bí mật !!!
63
Chương 63: Nơi này sẽ là nhà của tụi em !!!
64
Chương 64: Sau này em vẫn sẽ ở đây chứ !!!
65
Chương 65: Âm mưu vào đêm canh ba !!!
66
Chương 66: Biết nhiều quá… thì mạng sẽ không giữ được lâu đâu !!!
67
Chương 67 : Cảm giác được bay !!!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play