Tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng trắng có rất nhiều hình dán dễ thương ở trên tường. Tôi muốn ngồi dậy nhưng dường như cả cơ thể tôi đều không thể động đậy.
" Đừng nhúc nhích. Bác sĩ nói em tạm thời sẽ không thể cử động được. "
Trần Hoàng Nam đứng bên giường bệnh nói làm tôi hoang mang.
[ Mình bị liệt rồi à? Không lẽ cả đời này mình sẽ phải nằm một chỗ thật sao? ]
Tôi cố gắng quay đầu qua, trố mắt lên nhìn anh với vẻ mặt hoang mang.
" Có phải là em bị liệt rồi không? "
Giọng nói yếu ớt của tôi vang lên. Tuy là hơi nhỏ nhưng vẫn có thể nghe được.
Trần Hoàng Nam làm tôi giật mình vì tiếng cười lớn của anh.
Tôi hoang mang lần hai.
[ Tại sao anh ấy lại cười? Không lẽ vì quá buồn chuyện mình bị liệt nên anh ấy đã hóa điên rồi ư? ]
Tôi nhìn anh ấy với vẻ mặt vừa hoang mang vừa khó hiểu.
" Ngốc à! Anh chỉ nói là tạm thời em không cử động được thôi chứ có nói cả đời này em sẽ không thể cử động lại được đâu. "
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Trần Hoàng Nam lại nói tiếp:
" Bác sĩ nói là cơ thể của em đã bị tổn thương ở nhiều chỗ nên cần ở lại bệnh viện để kiểm tra. "
"Không cần.... "
Tôi chưa nói xong thì đã bị giọng nói của dì Hà ngắt lời. Dì vừa bước vào phòng vừa than:
" Đồ ăn ở bệnh viện vừa mắc tiền lại nhìn trông chả ngon lành gì cả. Biết vậy thì mẹ đã không mua rồi. "
Nói xong dì đưa một bịch đồ ăn cho Trần Hoàng Nam rồi lại nói tiếp:
" Của con đấy! "
Trần Hoàng Nam nhìn dì Hà với ánh mắt khó hiểu.
" Đó là đồ ăn mẹ mua ở dưới bệnh viện. Thấy chẳng ngon lành gì cả. Chỉ sợ tiểu Vi ăn vào rồi lại bệnh thêm. Cái đó bỏ thì uổng tiền lắm. Thôi con ăn đi. Mẹ đã về nhà nấu cái khác cho con bé ăn rồi. "
Dì vừa nói vừa lấy hộp cháo nóng hỏi từ trong túi đựng đồ ăn ra.
Mùi cháo thịt bằm thơm phức bay vào mũi tôi làm cho cái bụng đói meo của tôi kêu lên không ngừng. Ánh mắt sáng lên. Đã mấy ngày rồi tôi chưa ăn gì cả. Chỉ uống nước để cầm chừng.
Dì Hà nhẹ ngàng thổi cháo rồi đúc cho tôi ăn. Nước mắt bất chợt rơi. Từ khi có được ý thức thì đây là lần đầu tiên tôi được một người phụ nữ đúc cho ăn như người mẹ đúc cho con mình ăn vậy.
[ Ước gì dì ấy là mẹ của mình nhỉ. Được như vậy thì tốt quá rồi. ]
Tôi thầm ước trong lòng. Nhưng.... tiếc thật dì ấy không phải mẹ tôi.
Thấy tôi khóc dì Hà liên tục hỏi:
" Sao vậy? Con đau ở đâu à? Để dì gọi bác sĩ. "
Tôi kéo nhẹ áo của dì lại rồi lắc đầu.
" Con không sao. Cảm ơn dì. "
Nói xong tôi cúi mặt xuống mà khóc.
Trần Hoàng Nam bước vào cùng cô y tá:
" Đi thôi! Chúng ta đi kiểm tra cho em."
Tôi liên tục lắc đầu:
" Không cần đâu. Em không sao. "
Trần Hoàng Nam cúi người xuống, mặt đối mặt. Anh búng nhẹ trán tôi một cái:
" Ngốc à! Em không cần lo về chuyện tiền bạc. Ngoan nào. Chúng ta đi thôi."
Nói xong anh bế tôi lên chiếc xe lăn.
Sau khi kiểm tra tất cả xong xuôi, bác sĩ nói ra cả đống tin về tình trạng của tôi. Nào là suy dinh dưỡng do không được ăn uống đầy đủ, dập phổi,....
Còn vài cái nữa nhưng tôi nghe không hiểu gì hết nên cũng chẳng quan tâm mấy. Việc tôi quan tâm ở lời bác sĩ nói là " người nhà cần phải để bé ở lại bệnh viện để điều trị. "
Trần Hoàng Nam và dì Hà đi vào phòng với vẻ mặt đầy sát khí như đang muốn đánh ai đó vậy. Thấy tôi nhìn anh thì mặt anh lại biến sắc, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Anh bước lại gần tôi, xoa đầu tôi rồi nói.
" Bác sĩ nói là em cần ở lại bệnh viện vài hôm để điều trị. Không sao đâu. Rồi em sẽ sớm khỏe lại thôi. "
Cảm nhận được tình yêu thương mà cả hai người họ dành cho tôi. Bất chợt nước mắt tôi lại rơi.
" Thôi được rồi. Không khóc nữa nè. Tiểu Vi ngoan. "
Dì cười với tôi vừa lau nước mắt cho tôi vừa nói. Nụ cười ấy thật dịu dàng và ấm áp làm sao!
Đã nhiều ngày trôi qua trong yên bình thì hôm nay là ngày bác sĩ cho tôi xuất viện.
[ Mình đã đi nhiều ngày như vậy rồi. Bây giờ mà về căn nhà đó thì chắc chắn ông ta sẽ lôi mình ra đánh đập nữa cho mà xem. ]
" Tiểu Vi của dì à! Con đang nghĩ gì vậy? "
Một giọng nói dịu dàng đã kéo tôi ra khỏi đông suy nghĩ hỗn loạn ấy. Thì ra là dì Hà.
" Dạ không có gì. "
Chúng tôi lên xe để về nhà.
Đứng trước con đường dẫn vào nhà. Chỉ nghĩ tới việc phải quay trở lại căn nhà đó thôi là tôi đã muốn chạy đi thật xa rồi.
Dì Hà ngồi xuống nhìn tôi và hỏi:
" Dì hỏi tiểu Vi cái này nha. Con có muốn quay trở về nhà và sống với ba con không. "
" Dạ không. "
Tôi lắc đầu trả lời. Ai lại muốn sống với một con quỷ như ông ta chứ.
[ Nhưng không sống trong căn nhà đó thì mình sẽ ở đâu đây? ]
" Vậy tiểu Vy về sống với dì và anh Nam nha. "
Câu nói của dì như đang trả lời cho suy nghĩ trong đầu tôi lúc đó vậy.
" Dạ. "
Tôi chồm tới ôm dì Hà rồi trả lời. Tôi đã rất vui khi nghe dì ấy nói như vậy.
Updated 20 Episodes
Comments