Sáng hôm sau, Trần Hoàng Nam chở tôi lên trường rồi hùng hổ xông vào phòng hiệu trưởng làm thầy giật mình:
" Cậu là ai? Sao vào phòng tôi mà không gõ cửa? "
Trần Hoàng Nam lên tiếng:
" Tôi xin lỗi vì đã làm thầy giật mình nhưng hôm nay tôi đến đây làm phiền thầy là để lấy lại công bằng cho em gái tôi cũng như là để tố cáo những đứa trẻ đã tác động vật lý em gái tôi trong thời gian dài. "
Thầy hiệu trưởng ngơ ngác nhìn tôi.
Sau một hồi chờ đợi thì cuối cùng phụ huynh của cả đám bắt nạt tôi cũng đến. Ai nấy đều nhìn tôi với ánh mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
Thấy mọi người đều đã đến đầy đủ, thầy hiệu trưởng lên tiếng chào:
" Chào các vị. Cuối cùng các vị cũng đã đến. Tôi nhận được lời tố cáo của cậu Trần Hoàng Nam đây nói là con của các vị bắt nạt, tác động vật lý lên người của em Lý Vi Vi đây trong thời gian dài. "
" Gì mà tác động vật lý chứ! Có cần nói quá lên không! Con trai tôi ở nhà ngoan ngoãn như vậy thì làm sao có thể bắt nạt con bé đó chứ! "
Mẹ của thằng cầm đầu cả đám lên tiếng. Thế là những người còn lại cũng hùa theo chỉ chỏ phàn nàn:
" Chúng tôi còn có nhiều công việc nữa. Ai hơi đâu lại quan tâm mấy chuyện cỏn con này. Mà chẳng phải là con bé này chỉ có người ba nghiện ngập và người mẹ không ra gì sao? Bây giờ lại lòi đâu ra một người anh vậy chứ? "
Trần Hoàng Nam nhếch mép cười khinh bỉ:
" Đúng là mẹ nào con nấy nhỉ! Đều không ra gì như nhau. "
Nói xong anh cho họ xem những vết thương của tôi rồi lại nói tiếp:
" Những vết thương này đều do những đứa con ngoan của các người gây ra đấy! "
" Chắc gì đó là do con của chúng tôi gây ra. Ở đây ai mà chẳng biết con bé đó thường bị ba nó đánh đến muốn chết đi sống lại chứ! "
Mẹ của thằng cầm đầu xen vào. Tiếp đó là những lời hùa theo của những người còn lại:
" Đúng đó. Chắc gì đó là do con chúng tôi làm! "
" Đúng vậy! "
Tôi quay sang nhìn anh. Hai tay anh nắm lại, ánh mắt vô hồn xen lẫn sự tức giận trong đó. Thấy vậy tôi sợ anh mất bình tĩnh nên đã nắm tay anh. Tôi cười với anh khi anh quay sang nhìn tôi. Giọng anh nghiêm lại:
" Lý Vi Vi là do tôi chăm sóc trong thời gian nghỉ phép nên những ngày qua con bé chưa hề gặp ba nó, thì nói gì đến chuyện bị bạo hành. Còn những vết thương này là còn mới. Nói chính xác hơn là mới hôm qua. Và những vết thương lúc trước cũng có một phần là do con của các người. "
" Bây giờ tôi cho các người hai sự lựa chọn. Một là các người và tụi nhóc xin lỗi Lý Vi Vi và đền tiền bồi thường cho tinh thần và thể xác của con bé. Hai là các người cùng tôi lên phường giải quyết chuyện này theo pháp luật. Các vị đừng lo về phần tiền bồi thì sẽ có luật sư giải quyết theo luật. "
Trần Hoàng Nam nói một tràng làm cho bọn họ im hơi lặng tiếng. Còn đám bắt nạt chỉ biết đứng cúi đầu xuống. Nhìn họ như vậy làm tôi cảm thấy quá hả dạ.
Cuối cùng thì họ đã chọn cách xin lỗi và đền bù cho tôi. Giải quyết xong xuôi mọi chuyện, anh chở tôi về nhà. Trên đường về tôi không ngừng khen anh:
" Hôm nay anh ngầu thật đó. Anh khiến cho họ im hết luôn. Anh trai em giỏi thật! "
Về tới nhà, dì Hà từ trong nhà đi ra sân hỏi chúng tôi:
" Mọi chuyện sao rồi? Ổn chưa? "
Tôi cười rồi kể cho dì nghe hết mọi chuyện. Mặt tôi vừa vui vừa ngưỡng mộ. Vui vì từ giờ sẽ không còn ai bắt nạt tôi nữa. Tôi chưa từng nghĩ là mình sẽ có một người anh trai như Trần Hoàng Nam. Ít ra thì ông trời cũng không quá tệ với tôi.
Kể từ sau ngày hôm đó thì không còn ai trong lớp dám bắt nạt tôi nữa. Những người trong lớp lúc trước vì bị tụi bắt nạt đe dọa là sẽ cô lập họ nên không ai dám chơi với tôi. Bây giờ trong lớp ai cũng bàn tán về Trần Hoàng Nam, nhưng không phải là nói xấu mà toàn là những lời tốt đẹp.
Kể từ khi tôi về nhà Trần Hoàng Nam sống thì ai cũng nói là tôi thay đổi lên nhiều lắm. Cũng đúng thật, có đôi lúc tôi cũng cảm nhận được mình đã thay đổi. Cuộc sống của tôi dần trở nên tốt hơn, tình trạng sức khỏe của tôi cũng rất khả quan. Lúc trước tôi chưa từng cảm thấy hạnh phúc khi sống trên thế gian này. Nhưng bây giờ thì tôi đã trở về với chính mình, một cô bé tiểu học thích cười, lạc quan, yêu đời hơn.
Thời gian trôi nhanh thật mới đây mà đã cuối năm rồi. Nhà nhà đều đang bận rộn dọn dẹp nhà cửa vào những ngày cuối năm để chuẩn bị cho một năm mới.
" Tiểu Vi, Hoàng Nam! Xuống đây giúp mẹ cái này! "
Tiếng gọi của dì từ phòng khách vang lên. Chúng tôi nghe vậy liền chạy xuống lầu xem có chuyện gì? Dì đưa cho chúng tôi một cái túi đụng đồ rồi nói:
" Đồ thì mẹ đã mua rồi, giờ chỉ cần trang trí lên là xong. Đây là nhiệm vụ của hai đứa! Khi nào rảnh thì hai đứa nhớ trang trí nhà cửa nha. "
Updated 20 Episodes
Comments