Chương 8: Sự nỗ lực

Cuộc sống của tôi bắt đầu trở nên bận rộn hơn. Sáng thì đi học tới chiều. Chiều về nghỉ ngơi rồi lại học bài cùng Trần Hoàng Nam.

Dần dần tôi nhận ra mình cũng khá là hiếu học. Tôi tiếp thu khá nhanh. Từng là một đứa học dốt, học lực luôn đứng cuối lớp. Giờ đây tôi đã leo lên được top 15 của lớp.

Hôm nay trong lớp có bài kiểm tra thử. Tôi hớn hở chạy về nhà sau khi có điểm. Ở nhà chỉ có mỗi dì Hà, còn Trần Hoàng Nam thì đi dạy chưa về. Tôi chạy thẳng vào bếp khoe với dì bài kiểm tra điểm 9 của tôi. Dì Hà vui mừng ôm hun tôi tới tấp. Dì còn làm bánh quy mà tôi thích ăn.

Trần Hoàng Nam bước vào nhà, thấy mâm cơm trên bàn ăn toàn những món ngon, thắc mắc hỏi:

" Nhà mình có khách hay sao mà mẹ làm mâm cơm thịnh soạn thế này? "

Dì Hà trả lời:

" Tất cả những món ngon này đều là làm cho tiểu Vi nhà ta. "

Trần Hoàng Nam quay sang nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu:

" Nay em có chuyện vui gì à? "

Tôi đưa bài kiểm tra cho anh xem:

" Hôm nay lớp em có bài kiểm tra thử. Lần đầu được điểm cao nên muốn về khoe cho dì và anh. Thật ra thì chuyện này cũng không có gì to lớn mà cần phải tốn công sức của dì để làm một bữa ăn thịnh soạn như vậy. Nhưng dì không chịu. Cứ nhất quyết phải nấu để tặng em. "

Dì Hà lên tiếng:

" Sao lại không cần chứ. Đây là lần đầu tiểu Vi của dì được điểm cao mà. Đương nhiên là dì phải làm gì đó để khích lệ tinh thần cho tiểu Vi rồi. Mấy cái này cũng không mất công sức lắm đâu. Với lại dì cũng thích nấu ăn mà. Mấy chuyện này là chuyện thường. Thôi được rồi! Chúng ta ăn thôi. Để nguội không ngon đâu."

Nghe vậy, tôi càng cảm thấy thương dì hơn. Càng phải cố gắng quyết tâm hơn nữa.

Tối đến, như thường lệ thì tôi sẽ qua phòng Trần Hoàng Nam để anh dạy kèm. Tôi mới vừa bước ngồi vào ghế thì Trần Hoàng Nam lấy ra trong cặp một chiếc hộp. Trong hộp có một cây bút máy. Trên thân cây bút máy có khắc tên của tôi. Tôi nhìn anh:

" Cái này.... "

" Cái này là anh tặng em. Coi như đó là một món quà khích lệ tinh thần cho em. Dạo này anh thấy em có sự tiến bộ trong học tập nên đã cố tình tặng em cây bút này để cho em vui hơn, có hứng thú trong học tập hơn. "

Anh trả lời. Tôi ngập ngừng nói:

" Nhưng đây chỉ là bài kiểm tra thử thôi mà. "

Anh xoa đầu tôi rồi khích lệ:

" Tuy đây chỉ là bài kiểm tra thử nhưng nó đã thể hiện lên sự nổ lực của em. Món quà này là anh đã tự tay khắc tên em lên đấy. Tuy nét chữ có hơi không được thẳng cho lắm nhưng dù gì đó cũng là tấm lòng của anh. Chỉ cần em không chê là anh vui rồi. "

Tôi lắc đầu:

" Không đâu! Em thấy nó rất đẹp. Em rất thích. Cảm ơn anh. "

Nói xong, vì quá xúc động nên tôi không kìm được nước mắt. Anh nói:

" Sao lại khóc nữa rồi? Chỉ là một cây bút thôi. Em không cần phải xúc động vậy đâu. "

Tôi lau nước mắt nói.

" Đây là lần đầu tiên em được nhận quà vì sự nổ lực của mình. Đối với anh, cây bút này có thể rất bình thường nhưng đối với em thì nó rất có ý nghĩa. Nhờ có anh và dì mà giờ em đã có động lực để cố gắng trở nên tốt hơn. Em sẽ trân trọng cây bút này. "

Nói xong tôi ôm chầm lấy Trần Hoàng Nam.

Cuối cùng thì kì thi giữ kì cũng đã đến.

Trần Hoàng Nam và dì Hà chờ tôi ở trước cổng để cùng đưa tôi đến trường. Tôi nói:

" Mọi người không cần phải làm vậy đâu. Con có thể tự đến trường được mà. Không cần mọi người phải mất công vậy đâu! "

Trần Hoàng Nam lên tiếng:

" Con thấy Vi Vi nói đúng đó! Mẹ ở nhà nghỉ ngơi đi! Để con đưa em ấy đi là được rồi. "

Dì Hà miễn cưỡng đồng ý:

" Thôi được rồi! Tiểu Vi đã đem đầy đủ những thứ cần thiết chưa? Hay là kiểm tra lại lần nữa cho chắc. "

Tôi nói:

" Dì ơi, con đã kiểm tra lại rất nhiều lần rồi. Tất cả những thứ cần thiết đều đã đầy đủ. Dì không cần lo. "

" Mẹ à, đây đâu phải là lần đầu Vi Vi đi thi đâu. Mẹ không cần lo lắng như vậy đâu. Thôi được rồi! Chúng con đi đây. Mẹ vào nhà đi! "

Trần Hoàng Nam nói xong thì chúng tôi đều lên xe chạy đến trường.

Tiếng chuông báo hết giờ làm bài đã kêu lên. Kiểm tra xong tôi cảm thấy nhẹ người hẵng ra.

Từ trong sân trường nhìn ra, tôi thấy bóng dáng của Trần Hoàng Nam ngồi trên chiếc mô tô trông rất đẹp trai đợi ngoài cổng trường. Tôi chạy đến chỗ anh. Thấy tôi, anh liền hỏi:

" Sao rồi? Em mệt không? Làm bài được không? Em có bỏ câu nào không? Em nhắm được bao nhiêu điểm? Em... "

" Khoan từ từ. Anh hỏi từ từ từng câu một thôi. Anh làm gì mà hỏi dồn dập thế thì sao em trả lời được. "

Tôi xen vào. Không để anh hỏi nữa. Tôi cứ tưởng anh là người bình tĩnh nhất chứ. Ai ngờ, anh còn lo lắng, sốt ruột hơn dì Hà nữa. Tôi trả lời:

" Thật ra thì bài cũng không khó. Em không biết đáp án của em có đúng hay không nhưng khi nhìn vào tờ đề thì em đều hiểu và biết làm hết. Em không có bỏ câu nào cả. Anh không cần phải lo đâu! "

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play