Bữa tiệc sinh nhật bắt đầu với những món ngon trên bàn do chính tay Trần Hoàng Nam làm ra. Tôi lấy từ trong túi ra hộp dựng dây chuyền mà lúc nãy tôi đã mua:
" Dì ơi, con có chuẩn bị cho dì món quà này. Hôm bữa đi ngang qua tiệm trang sức, con thấy dì nhìn sợi dây chuyền này rất lâu, con nghĩ dì thích nó nên con đã mua tặng dì. Mong dì sẽ thích."
Dì Hà cười:
" Đúng là dì thích nó thật. Nhưng sao con có tiền mua nó vậy? Dì nhớ là nó không rẻ đâu. "
Tôi trả lời:
" Con lấy tiền tiết kiệm của con mua cho dì á. Với lại bây giờ sợi dây chuyền này nó được giảm năm mươi phần trăm nên cũng không mắc lắm. "
Dì xoa đầu tôi rồi cảm ơn tôi. Trần Hoàng Nam từ trên lầu đi xuống, tay cầm một chậu hoa sống đời.
" Đây là quà sinh nhật của con. Con thấy nó tên sống đời nên con mua tặng mẹ. Ý muốn mẹ sống đời với tụi con. "
Dì Hà nhận món quà trong sự vui vẻ:
" Dễ thương quá. Mẹ sẽ trồng nó ở trong phòng. Cảm ơn các con rất nhiều. "
Cả nhà đang cười nói vui vẻ với nhau, bỗng nhiên một giọng nói vang lên ngoài cửa.
" Lý Vi Vi ơi. "
Giọng nói này nghe khá quen nhưng tôi lại chẳng nhớ ra giọng nói đó là của ai.
Trần Hoàng Nam ra ngoài cổng xem thử đó là ai. Được một lúc thì Trần Hoàng Nam vào nhà. Nhưng khuôn mặt anh lạ lắm. Không còn vui như lúc nãy nữa mà thay vào đó là vẻ mặt khó chịu. Tôi tò mò nhìn ra phía sau anh. Khi thấy người đó bỗng nhiên mặt tôi cũng biến sắc.
" Mẹ? "
Người đó là mẹ tôi. Người mà mấy năm trước đã bỏ tôi đi theo người đàn ông khác. Người đã bỏ mặc tôi khi tôi bị người ba nghiện ngập đánh đập. Nhưng tôi không thể hận bà được. Vì bây giờ nhìn bà rất tàn tạ, tóc rối bời, trên người có vài vết bầm do bị ai đó đánh. Bà chạy lại ôm chầm lấy tôi:
" Vi Vi của mẹ! Mẹ nhớ con lắm! Con lớn đến vậy rồi sao? Vi Vi của mẹ càng lớn càng đẹp gái.
Tôi đẩy nhẹ bà ra:
" Sao mẹ biết con đang ở đây? "
Bà trả lời:
" Thì mẹ đi theo con. "
Lúc chiều tôi cứ có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình. Thì ra đó là mẹ tôi.
" Mẹ Vi Vi à! Nhà chúng tôi đang ăn cơm, hay là cô cũng ăn chúng với chúng tôi đi. "
Dì Hà đứng lên, nở nụ cười dịu dàng mời mẹ tôi ăn cơm.
" Dạ nếu chị không phiền thì em cũng không ngại. "
Nói xong bà phóng thẳng lên ghế ngồi ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói mấy ngày rồi vậy. Và cứ thế ngày sinh nhật của dì Hà đã bị phá.
Ăn cơm xong dì Hà hỏi mẹ tôi:
" Mấy năm nay cô sống ở đâu vậy? Cô sống có tốt không? "
Mẹ tôi cười:
" Mấy năm nay tôi sống ở nhà bạn trai tôi. Nhìn tôi tàn tạ như vậy thì chắc chị cũng biết gia đình tôi có hạnh phúc không rồi nhỉ. Tôi với hắn ta đã chia tay nhau 2 năm trước rồi. "
Kì lạ! Lúc trước tôi từng thấy người đàn ông đó. Nhìn họ đối xử với bà ấy cũng tốt lắm mà. Sao giờ bản thân lại ra nông nỗi này. Nhưng tại sao bà với ông ta chia tay nhau 2 năm rồi mà đến tận bây giờ mới quay lại tìm tôi?
" Hôm nay tôi đến đây là muốn đưa Vi Vi về với tôi. "
Nghe bà nói xong, tôi kịch liệt phản đối:
" Ý mẹ là sao? Mẹ đi biệt tâm bao lâu nay, bây giờ trở về nói muốn đưa con đi là đi vậy à? Nực cười thật! "
Dì Hà nắm tay tôi, ý bảo tôi bình tĩnh.
Bà nói:
" Chắc con còn giận mẹ vì mẹ không đến tìm con sớm hơn đúng không? Bao lâu qua mẹ sống cực khổ, mẹ không muốn con phải chịu khổ giống mẹ nên đã không đến tìm con. Về với mẹ đi. "
Thấy tôi không chịu, bà nói tiếp:
" Có phải con không chịu đi theo mẹ là vì cái nhà này không? Con vì người ngoài mà bỏ mẹ sao? Vi Vi à! Mẹ mới là mẹ của con mà. "
Quá uất ức, mắt tôi rưng rưng:
" Mẹ nói mẹ là mẹ con. Có người mẹ nào mà thấy con mình bị đánh đến sắp chết nhưng vẫn đứng đó trơ mắt ra nhìn không? Có người mẹ nào mà từ nhỏ đến lớn chưa hề quan tâm đến con mình như mẹ không? Mẹ sinh con ra rồi bỏ đó, đi theo người đàn ông khác. Lúc trước, mỗi lần con bị ba đánh đập thì mẹ đã làm gì? Thay vì vào ngăn cản ba thì mẹ chọn cách đứng đó nhìn con đau đớn. Mẹ có biết là vì mẹ mà con bị mấy đứa trong lớp bắt nạt không? Mẹ đã từng yêu thương con một lần nào chưa? Vốn dĩ mẹ chưa từng xem con là con của mẹ. Con gọi mẹ một tiếng mẹ, đó là tình yêu thương cuối cùng con dành cho mẹ rồi. Nhiều khi một người lạ nhìn vào con cũng thấy thương hại con. Còn mẹ thì sao? "
Thấy tình hình ngày càng căng thẳng, dì Hà kêu tôi lên phòng nghỉ ngơi còn cho mẹ tôi ở nhờ vài hôm.
Tối đến, dì ngồi khóc trong phòng vì những lời mẹ tôi đã nói. Thấy tôi đứng ngoài cửa, dì vội lau nước mắt quay sang hỏi tôi:
" Tiểu Vi à? Sao giờ con chưa ngủ? Con có gì muốn tâm sự với dì à? Nào, vào đây chúng ta cùng tâm sự. "
Updated 20 Episodes
Comments