Chương cuối: Em sẽ không để anh bỏ rơi em nữa đâu!

Hôm nay Tống Văn Viễn rủ tôi ra ngoài chơi. Lúc đầu thì tôi không chịu nhưng cậu ấy năn nỉ quá nên tôi đành đi với cậu ấy.

[ Giờ mới để ý, hôm nay ngoài đường dông người thật đó. ]

[ Công viên giải trí? ]

[ Hóa ra đi chơi mà cậu ấy nói là đây. ]

Trên đường đi, tôi đã thấy rất nhiều gia đình dẫn con của họ đến đây chơi. Nhìn họ thật sự rất hạnh phúc. Trong chốc lát tôi đã nghĩ đến câu nói của Tống Văn Viễn.

Tôi kéo nhẹ áo cậu ấy lại:

" Tống Văn Viễn này! "

Cậu ấy quay lại nhìn tôi rồi " hửm " một cái.

" Cậu nói đúng. Đứa bé sẽ tội lắm khi không có ba. "

" Không biết.... câu nói cậu muốn cưới tôi còn hiệu nghiệm không? "

Cậu ấy nhìn tôi, tươi cười nói:

" Đương nhiên.... đương nhiên là còn rồi. "

Tống Văn Viễn nắm tay tôi:

" Vậy là em đồng ý lấy anh rồi hả? "

Tôi gật đầu.

Tống Văn Viễn vui đến nỗi không kìm chế được mà bế tôi lên rồi xoay một vòng.

Bụng tôi sẽ ngày càng to nên chúng tôi quyết định một tháng sau sẽ tổ chức đám cưới.

Nhìn mình trong gương, tôi chợt nở nụ cười nhạt. Lúc trước, tôi từng mơ về ngày tôi sẽ khoác lên mình bộ váy cưới. Không ngờ ngày đó lại tới nhanh đến vậy.

[ Ngày em được làm cô dâu, tay cầm bó hoa đi trên lễ đường nhưng.... chú rể trước mắt lại không phải là anh. ]

Trong lúc đang tiếp khách thì tôi vô tình nhìn sang góc tường. Thấy Trần Hoàng Nam đang nhìn thẳng vào tôi. Khoảng khắc ấy, như có một ngàn lưỡi dao đang cứa vào tim tôi. Từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống.

Được thấy lại người mình yêu, tôi muốn chạy đến và ôm chầm lấy anh. Nhưng anh lại nở nụ cười mãn nguyện và dùng khẩu hình miệng nói với tôi:

" Ngoan, đừng khóc. Quên anh đi! "

Tim tôi thắt lại. Tôi liên tục lắc đầu.

[ Em không muốn. Em thật sự không muốn quên đi anh một chút nào. ]

" Lý Vi Vi! "

Tôi giật mình, quay sang nhìn Tống Văn Viễn. Anh nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Anh hỏi:

" Em sao vậy? Có chuyện gì à? "

Tôi quay đầu nhìn lại góc tường đó nhưng không còn thấy Trần Hoàng Nam đâu nữa. Tôi cuống cuồng đi khắp nơi tìm anh ấy nhưng đã không còn thấy nữa.

Cảm giác bất lực khiến tôi gục ngã. Tống Văn Viễn chạy đến, liên tục hỏi tôi có ổn không.

Tôi lau nước mắt. Xua tay nói:

" Không sao! Chỉ là em hơi mệt thôi. "

Thời gian thấm thoát trôi qua. Chớp mắt một cái thôi mà đã năm năm trôi qua rồi. Trong năm năm này đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Từ niềm hạnh phúc khi nhìn thấy con của mình chào đời đến niềm đau khổ khi mất đi mẹ. Bà ấy mất vì bệnh tật, tính đến giờ thì cũng đã được 3 năm rồi.

Hi vọng duy nhất để tôi còn tồn tại trên thế gian mục nát này là đứa con gái Tống Y Y mới 5 tuổi này của tôi.

" Mẹ ơi! "

Một bàn tay bé nhỏ đang giật lấy tay áo của tôi. Tôi quay lại, mỉm cười:

" Sao thế con? Hôm nay Y Y lại không chịu đi học nữa à? "

Con bé lắc đầu:

" Không có, ba đang đợi chúng ta dưới cổng kìa mẹ. Chúng ta đi thôi. "

Con bé vừa cầm tay vừa kéo tôi đi. Ra tới cửa, Y Y thả tay tôi ra và chạy về phía Tống Văn Viễn. Hai người họ cách tôi cũng khá xa nên tôi phải nói lớn:

" Hai ba con đi đi! Hôm nay mẹ không đi với hai ba con được. "

" Y Y của mẹ đi học ngoan nha! "

" Mẹ yêu con. "

Tôi chạnh lòng khi nói ra câu đó. Cảm giác như đây sẽ là lần cuối vậy.

Tuy Y Y đã lên xe nhưng vẫn quay ra hỏi lớn:

" Sao mẹ lại không đi với Y Y? "

Nghe vậy, tôi chỉ biết mỉm cười rồi thôi. Vì bản thân tôi còn không biết được tại sao mình lại không đi với con bé. Cả ngày hôm nay, không hiểu sao tôi cứ cảm thấy bồn chồn, lo lắng trong người.

Trong khi tôi đang tưới cây trong vườn thì vô tình thấy ngoài cửa có một người đàn ông cứ nhìn vào nhà, trông như đang tìm ai vậy đó. Thấy vậy, tôi liền ra hỏi:

" Anh tìm ai thế? "

Người đàn ông đó không những không trả lời mà còn quay lưng bỏ đi.

Thấy bóng dáng khá quen thuộc nên tôi đã liều mình đuổi theo. Đi một hồi thì người đó cũng chịu đứng lại.

Hóa ra đó là Thiên Vũ, bạn thân của Trần Hoàng Nam. Nói ra thì mới nhớ, lúc tôi tỉnh dậy từ sau vụ tai nạn đó thì tôi không còn thấy Thiên Vũ đâu nữa. Kể cả trong đám cưới của tôi, anh ấy cũng không xuất hiện.

" Đã lâu không gặp, em gái. "

Nhìn bộ dạng anh ấy bây giờ như mới đi đánh trận về vậy.

" Ừm.... lâu rồi không gặp. Anh dạo này khỏe không? Từ sau khi Trần Hoàng Nam mất thì em không còn thấy anh đâu nữa. "

Thiên Vũ im lặng một hồi lâu rồi bắt đầu ngập ngừng nói.

" Thật ra thì.... Thật ra thì Trần Hoàng Nam vẫn còn sống. "

Tôi sững sờ, tim bỗng đập nhanh một cách kì lạ. Đôi mắt bắt đầu đỏ lên. Tôi ngơ người, cổ họng nghẹn lại, không nói nên lời.

Thiên Vũ tiến lại gần, đặt tay lên vai tôi:

" Anh không lừa em đâu. Đúng là Trần Hoàng Nam vẫn chưa chết nhưng bây giờ nó đang trong cơn nguy kịch. Anh đến đây tìm em là để nó được nhìn thấy em lần cuối. "

Tôi giục hỏi:

" Nguy kịch gì? Tại sao anh ấy lại đang trong cơn nguy kịch? "

Thiên Vũ kể lại hết mọi chuyện cho tôi nghe.

Hóa ra lúc chưa gặp tôi, Trần Hoàng Nam là một cảnh sát chìm. Nhưng vì một lí do nào đó mà anh ấy không làm nữa. Anh ấy giả chết là vì muốn kẻ thù nghĩ rằng anh đã chết.

Còn việc tại sao anh ấy lại không quay về là vì để bảo vệ cho chúng tôi. Anh ấy sợ kẻ thù biết được điểm yếu của anh ấy. Vì không muốn khiến cho chúng tôi gặp nguy hiểm nên anh ấy đã bạt vô âm tính suốt mấy năm liền.

Bao lâu qua anh quay trở về với công việc của mình. Nhưng vì bị lộ danh tính nên anh đã bị thương trong lúc cố chạy thoát khỏi tay kẻ thù.

Đứng trước hình ảnh người đầy máu me của anh. Tôi gần như ngã gục.

Trần Hoàng Nam từ từ đưa tay lên chạm vào mặt tôi:

" Lý Vi Vi? Là em thật sao? "

" Đúng là em thật rồi. Nhưng tại sao em lại ở đây? "

Thiên Vũ lên tiếng trả lời:

" Là tao đưa em ấy đến đây cho mày nhìn lần cuối đó. "

Hóa ra hình ảnh Trần Hoàng Nam đứng dưới góc tường trong hôn lễ không phải là do tôi tưởng tượng.

Trần Hoàng Nam nắm tay tôi giọng thều thào nói:

" Anh xin lỗi! Xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh em. Xin lỗi vì đã khiến em phải chứng kiến anh chết đến hai lần. "

" Dù gì thì thời gian của anh không còn nhiều nữa. Được thấy khoảng khắc em trong bộ váy cưới đó là anh mãn nguyện rồi. "

" Ngoan nào, em khóc xấu lắm! Đừng khóc nữa. "

" Sau khi anh đi, anh muốn.... em quên anh đi. Có được không? "

Tôi liên tục lắc đầu, nước mắt rơi lả chả.

Anh mỉm cười với tôi một cái rồi tay anh bỗng nhiên buông xuống.

Tôi chết lặng.

Rốt cuộc là kiếp trước tôi đã làm gì sai mà kiếp này ông trời lại bắt tôi phải trơ mắt ra nhìn người mình yêu chết hết lần này đến lần khác vậy.

Hóa ra có những người định sẵn là không thể sống cùng nhau tới răng long bạc đầu, dù có cưỡng cầu thì cũng không thể cùng nhau suốt kiếp.

[ Lúc trước, anh từng bỏ rơi em một lần rồi. Lần này anh đừng hòng bỏ rơi em thêm nữa. ]

[ Trần Hoàng Nam, đợi em! Em sắp đến với anh rồi đây. ]

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play