Chương 7: Kì thi giữa kì

" Sao anh dán câu đối gì mà thẳng vậy? "

Nhìn vào câu đối được Trần Hoàng Nam dán xiên vẹo trên cửa, tôi mỉa mai hỏi. Anh kí đầu tôi một cái rồi nói:

" Từ khi nào mà em biết mỉa mai người khác thế? Nhìn vậy mà kêu là thẳng à?"

Chúng tôi đứng trước nhà nhìn hai câu đối. Không biết phải làm gì với nó. Trần Hoàng Nam thảnh thơi nói:

" Kệ đi! Lỡ dán rồi, nó sẽ bị rách nếu như gỡ chúng xuống. Vào nhà thôi! "

Và cứ thế anh ngang nhiên đi vào nhà. Tôi thì vẫn đứng đó nghĩ thầm:

[ Nếu như dì Hà thấy rồi sao nhỉ? Kệ đi, nếu mà dì có chửi thì mình sẽ nói là do anh ấy dán. Mà cái này là do anh ấy dán thật mà, tại sao mình phải lo nhỉ? Thôi, vào nhà! ]

Tôi đang ngồi xem ti vi thì dì Hà từ ngoài đi vào hỏi:

" Tiểu Vi à! Ai là người dán câu đối ngoài cửa vậy? "

Tôi trả lời:

" Dạ là anh Nam. "

Dì nói:

" Biết ngay mà. Dán xấu vậy thì cũng chỉ có nó thôi. Vậy Hoàng Nam đâu rồi con? "

Tôi đáp:

" Dạ, anh ấy đang ngủ. "

Nghe tôi nói xong, dì Hà nở một nụ cười có vẻ hơi nguy hiểm. Dì cầm cây chổi quét nhà rồi đi thẳng lên lầu.

Chuyến này Trần Hoàng Nam tàn canh gió lạnh với dì Hà rồi. Thấy sắp có chuyện không lành xảy ra nên tôi quyết định lén đi theo dì để hóng chuyện.

Khi thấy anh, tôi đã cố gắng nhịn cười. Không ngờ một Trần Hoàng Nam mạnh mẽ hùng hồ như vậy mà cũng bị mẹ đánh như một đứa con nít.

Anh bước lại gần tôi, kí vào trán tôi một cái. Anh hỏi:

" Thấy anh trai của mình bị đánh như vậy mà cũng không biết ra can, nói giúp anh vài câu mà còn đứng đó xem kịch nữa. "

Nói xong, anh cay cú nhào vào cù lét tôi.

" Chào cả nhà! "

Tiếng chào của Thiên Vũ vang lên. Anh vào nhà, trên tay cầm vài túi đựng đồ. Tôi tò mò hỏi:

" Trong đó là quà cho em đúng không?

Thiên Vũ cười rồi nói:

" Hôm nay là đêm giao thừa mà. Anh qua đây là để đón giao thừa cùng gia đình mình. "

Nói xong anh đem những cái túi ấy đến chỗ dì Hà rồi nói tiếp:

" Cái này là con biếu tặng dì và tiểu Vi ạ! "

Còn ba phút nữa là hết ngày cuối cùng của năm nay, bắt đầu một năm mới. Lúc trước, vào ngày giao thừa tôi chỉ lẳng lặng đứng một góc xem pháo hoa. Nhưng từ giờ, tôi không còn một mình nữa. Bên cạnh tôi bây giờ đã có một gia đình thật sự.

Sau khi pháo hoa đã hết thì chúng tôi vào nhà. Dì Hà lấy ra mấy bao lì xì đỏ phát cho mỗi người một cái.

" Con qua ăn Tết ké mà cũng được lì xì luôn hả dì? Con chúc dì luôn luôn khỏe mạnh, sống lâu với tụi con để năm nào con cũng được dì lì xì. "

Thiên Vũ vui mừng nói.

Sau màn lì xì và chúc Tết lẫn nhau thì mâm cơm đoàn viên nóng hổi đã được bày ra. Tiếng cười nói làm cho căn nhà thêm ấm ấp, rộn ràng hơn.

Bắt đầu năm mới bằng những tiếng cười, mong cho khi kết thúc một năm cũng sẽ vậy.

Thời gian nghỉ Tết cũng đã hết đồng nghĩa với việc những ngày tháng lười biếng của tôi cũng đã kết thúc. Sau Tết, tôi sẽ bắt đầu bước vào kì thi giữa kì. Một kì thi khá quan trọng sắp tới vậy mà giờ trong đầu tôi vẫn không có chữ gì. Không biết phải làm sao. Tôi chợt nhận ra:

" Phải rồi, chẳng phải anh Nam là giáo viên sao! Anh ấy có thể giúp mình học bài mà. "

Không đợi tôi nhờ vả thì Trần Hoàng Nam đã chuẩn bị sẵn tập vở ngồi đợi tôi trong phòng. Bước vào phòng tôi định nói thì Trần Hoàng Nam xen vào:

" Anh nghe giáo viên của em nói điểm số trong lớp của em rất tệ đúng không? "

Tôi đơ người ra. Chưa kịp hiểu gì thì Trần Hoàng Nam nói tiếp:

" Từ bây giờ việc học hành của em sẽ là do anh quản lí. Kì thi giữa kì sắp tới rồi! Anh không thể để em vì học lực yếu mà phải ở lại lớp. Nếu muốn lên lớp thì em sẽ phải nghiêm túc học hành từ giờ. "

Tôi lặng người.

" Em có ý kiến gì không? "

Anh nhìn tôi với ánh mắt kiên quyết. Lúc đó tôi cũng chỉ biết gật đầu thôi. Cho dù tôi có phản đối đi chăng nữa thì cũng vô dụng thôi. Trần Hoàng Nam là người kiên định. Một khi mà anh đã muốn làm gì rồi thì sẽ thực hiện cho bằng được mục tiêu của mình.

Mục tiêu của Trần Hoàng Nam bây giờ là khiến cho học lực của tôi tốt hơn. Và tôi biết mình sẽ phải rất cố gắng:

" Anh đừng lo! Em sẽ cố gắng học hành đàng hoàng. Quyết tâm cải thiện điểm số để không phụ công sức của anh. "

Trần Hoàng Nam nói:

" Được! Giờ thì ngồi vào đây làm bài tập nào! Câu nào không biết thì hỏi anh. "

Lúc đầu nói thì mạnh miệng lắm, ngồi làm được vài bài mà tôi ngáp lên ngáp xuống mấy lần. Rồi tôi ngủ hồi nào cũng không hay luôn.

Sáng dậy, tôi thấy mình nằm trên giường của Trần Hoàng Nam. Tôi hỏi:

" Lúc tối em ngủ quên à? "

Anh gật đầu.

" Sao anh không gọi em dậy? "

Tôi hỏi tiếp.

" Gọi dậy làm gì? Dù gì thì lúc đó cũng trễ rồi. Gọi em dậy thì em cũng không có sức để tập trung học. Thôi thì cứ để cho em ngủ, có gì thì hôm nay làm bài tập gấp đôi. "

Câu trả lời của anh làm tôi đứng hình mất nhiều giây. Không thể tin được là anh ấy có thể làm vậy với mình.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play