Mấy tháng trôi qua, nhờ sự chăm sóc của mẹ, Tống Văn Viễn và hội bạn của tôi, cơ thể tôi đã bắt đầu hồi phục, dần dần cử động lại như bình thường.
Hôm nay là ngày tôi được xuất viện. Việc đầu tiên tôi làm là đến thăm mộ Trần Hoàng Nam.
Đứng trước ngôi mộ ấy, lòng tôi như tan nát. Tôi ngã quỵ xuống, nước mắt rơi lả chả.
" Vi Vi à! Chúng ta về nhà thôi! Cậu đã ngồi đây từ sáng đến giờ rồi! "
" Trời cũng đã tối rồi, về nhà thôi. Chúng ta đừng để dì Hà chờ. "
Nói xong Tống Văn Viễn đỡ tôi dậy và đưa tôi về.
Về tới nhà, tôi thẫn thờ bước lên lầu. Theo thói quen, tôi bước thẳng vào phòng của Trần Hoàng Nam.
Đứng trong căn phòng tối tăm chẳng còn lại gì ngoài những kỉ niệm cũ.
[ Những kỉ niệm ấy đúng là đẹp thật. Nhưng lại quá đau lòng. ]
Tôi nằm trên giường vừa nhớ tới chuyện cũ vừa khóc suốt đêm.
Mấy ngày liền tôi không ăn gì cả chỉ uống nước qua ngày. Mẹ đưa cái gì cũng ăn không vô. Tôi như người mất hồn, không còn sức sống. Cả ngày tôi chẳng muốn đi đâu, chỉ quẩn quanh trong phòng. Tiều tụy đến mức không nhìn ra bản thân nữa luôn.
Tôi đang ngồi thẫn thờ ngắm trăng bên cửa sổ thì Tống Văn Viễn bước vào.
Cậu ấy bước lại gần, nhìn lên mặt trăng rồi nói:
" Chỉ khi chúng ta ngắm trăng thì mới biết nó đẹp cỡ nào. Cậu nhìn xem. Tuy người ngắm trăng đã không còn nữa nhưng dù cho có buồn cỡ nào thì mặt trăng vẫn phải chiếu sáng. "
" Cậu cũng vậy! Vẫn phải sống. "
Cậu có từng tự hỏi tại sao lúc ấy Trần Hoàng Nam đỡ viên đạn đó cho cậu không? Là vì anh ấy muốn cậu được sống tiếp. Muốn cậu tiếp tục cười nói vui vẻ. Và là vì anh ấy yêu cậu. "
" Nếu cậu yêu anh ấy thì cậu phải tiếp tục sống thật tốt. Sống thay phần anh ấy. "
" Mình hiểu sự đau đớn, mất mát mà cậu đang trải qua. Nếu muốn thì cậu cứ buồn, cứ khóc, hay thậm chí là gào thét lên cũng được. Cứ làm những gì có thể giúp cậu giải tỏa được sự đau đớn trong lòng. Nhưng cậu đừng làm cho sự hi sinh của Trần Hoàng Nam trở nên vô nghĩa. "
" Trần Hoàng Nam đi rồi, người quan trọng của cậu đã đi rồi. Nhưng cậu lại quên mất rằng dì Hà cũng là người quan trọng đối với cậu. "
" Cậu nhìn xem, dì Hà cũng đau đớn khi Trần Hoàng Nam mất. Cậu mất đi một người cậu yêu, dì Hà cũng mất đi người con trai mà dì yêu thương nhất trên đời này. Nhưng vì cậu nên dì vẫn cố gắng sống tiếp. Cậu cũng nên vì dì ấy mà tiếp tục sống thật tốt. "
" Cậu nghĩ thử xem, nếu như bây giờ dì Hà cũng mất thêm cậu thì dì ấy sẽ ra sao! Khuyên hết lời thì mình cũng đã khuyên rồi. Quyết định là ở cậu. "
Nói xong Tống Văn Viễn ra ngoài. Từ nãy giờ trước mặt Tống Văn Viễn, tôi đã cố kìm nén cảm xúc mình. Đến khi cậu ấy ra ngoài, tim tôi thắt lại, không thể kìm nén được nữa, tôi bật khóc như một đứa trẻ.
Cả đêm đó tôi cứ nằm trằn trọc, suy nghĩ về những gì mà cậu ấy nói. Thấy cậu ấy nói cũng rất đúng.
Sáng dậy, tôi đi xuống lầu để tìm mẹ. Mẹ đang dọn đồ ăn sáng lên bàn. Thấy tôi, mẹ cất tiếng hỏi:
" Tiểu Vy, dậy rồi đó hả con? Lạy đây, lại đây! Ngồi xuống cùng ăn sáng với mẹ đi. Lâu rồi hai mẹ con mình không ngồi ăn chung với nhau. "
Tôi chợt nhận ra, mắt của mẹ hình như đang bị sưng lên, còn có cả quầng thâm mắt nữa. Tống Văn Viễn nói đúng thật. Việc Trần Hoàng Nam ra đi, người đau lòng không chỉ có mình tôi. Hóa ra không phải là mẹ mạnh mẽ, chỉ là mẹ không muốn thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt tôi mà thôi.
Càng như vậy thì tôi càng cảm thấy thương mẹ hơn. Tôi chạy tới, ôm chầm lấy mẹ.
Bà để tôi ôm một hồi xong bà quay lại lau nước mắt cho tôi, xoa đầu tôi rồi nói:
" Thôi được rồi! Tiểu Vy của mẹ đừng khóc nữa. Khóc xấu lắm. Ngoan nào, chuyện đã qua rồi. Người đi cũng đã đi rồi. Cứ sống trong đau khổ, buồn bã vậy hoài sẽ khiến cho cuộc sống của chúng ta đã khó khăn, còn khó khăn hơn nữa đấy. "
Tôi mỉm cười, vừa gật đầu vừa lau nước mắt.
Vừa dọn xong bàn ăn thì Tống Văn Viễn bước vào nhà, mặt tươi cười nói. Cậu ngồi vào bàn:
" Gia đình mình hôm nay ăn gì ngon vậy? "
" Hôm nay con có việc nên đến hơi muộn, không giúp dì nấu đồ ăn được. "
Tôi nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu.
Cậu quay sang nhìn tôi rồi nói:
" Lúc trước cậu thường ở trên phòng nên không biết. Từ khi cậu xuất viện là tôi thường xuyên qua ăn ké nhà cậu. "
Tôi gật gù. Cũng may là có cậu ấy nên mẹ đỡ cảm thấy cô đơn hơn.
Đã 1 năm trôi qua trong sự bình lặng. Hôm nay, tôi đi làm về hơi trễ. Mười một giờ khuya, trên đường đi làm về hôm nay hơi vắng vẻ, tôi cứ có cảm giác như đang bị ai đó theo dỗi.
Tôi cố giữ bình tĩnh, lén nhìn vào gương cầu lồi trên đường. Đúng là có một người đàn ông đi theo tôi thật.
Bước chân của tôi càng nhanh thì người đó cũng đi nhanh theo. Tôi vội lấy điện thoại ra để điện cho Tống Văn Viễn. Bất giác người đàn ông đó xông tới tôi.
Updated 20 Episodes
Comments