Chương 5: Bắt nạt

" Lý Vi Vi. "

Đó là giọng nói của cô giáo chủ nhiệm lớp tôi. Cô ấy là một cô giáo trẻ, tính tình rất tốt. Cô ấy đối xử với tôi cũng rất tốt.

" Cuối cùng em cũng đi học lại rồi. Cô với các bạn trong lớp nhớ em lắm đó. "

Lời nói dối của cô giáo khiến cho tôi thấy thật nực cười. Từ trước tới giờ làm gì có ai thèm chơi với tôi. Bọn chúng chỉ cậy gia đình mình giàu rồi đi bắt nạt tôi. Có lúc chúng còn bắt tôi vào nhà vệ sinh để ép tôi uống nước bồn cầu. Nếu tôi không chịu uống thì bọn. chúng sẽ nhào vào đánh tôi. Lúc trước ngày nào cũng tôi về nhà với thân xác đầy thương tích.

Đúng như tôi dự đoán. Chiếc bàn ở phía cuối lớp của tôi đã đầy rác. Thấy tôi bước vào lớp đi về chỗ ngồi của mình thì bọn chúng cất tiếng mỉa mai:

" Ô wao. Xem ai kìa. Đó chẳng phải là đứa con của kẻ nghiện bài bẩn thỉu đây sao. "

Vì đã quen với việc này của chúng nên tôi cũng rất bình thản bỏ ngoài tay những lời mỉa mai đó.

Một người trong số bọn chúng bước tới bàn của tôi. Đập xuống bàn một cái rầm:

" Gan mày lớn thật! Bước vào lớp không biết chào à? "

" Mày là cái gì mà tao phải chào? "

Tôi giật mình. Không biết dũng khí đâu mà tôi có thể nói ra câu đó.

" Cô giáo đến kìa! "

Giọng nói của lớp trưởng kêu lên để mấy đứa trong lớp về chỗ.

Thoát được lần này nhưng chưa chắc ra về chúng sẽ để tôi yên ổn.

Cuối cùng thì tiếng chuông báo hiệu giờ ra về cũng đã reo lên. Ai cũng cất tập sách rồi chạy vội ra ngoài. Cất tập sách xong tôi đứng lên định đi về thì cả đám hay bắt nạt đi về phía tôi.

" Mày muốn đi đâu? Sáng nay mạnh miệng lắm mà. Muốn trốn à? Đâu có dễ vậy được. "

Tên cầm đầu cả đám cũng là tên sáng nay đã đập bàn tôi lên tiếng.

Bọn chúng quăng cây chổi đầy bụi bẩn vào người tôi.

" Mau đi dọn lớp cho tụi tao! "

Tôi nhặt cây chổi lên và quăng đi chỗ khác:

" Tại sao tao phải làm việc này. Hôm nay không phải là ngày trực của tao. Tụi bây có tay có chân thì tự đi mà làm. Nếu tụi bây không tránh ra cho tao về thì tao sẽ méc anh trai tao đấy. "

Tôi lúc đó rất sợ, trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ tới Trần Hoàng Nam thôi nên vô thức tôi lại nói như vậy để hù dọa bọn chúng mong là chúng sẽ sợ mà tránh ra. Nhưng hình như tôi đã quá ngây thơ rồi.

" Ha Ha Ha. "

Tiếng cười của cả đám vang lên khắp cả lớp học.

" Anh trai? Nực cười thật! Ở đây ai mà chẳng biết mày chỉ có một thằng ba nghiện ngập và một người mẹ lăng loàn suốt ngày chỉ biết quyến rũ đàn ông. Ha ha ha. Mắc cười thật! Thôi bớt ảo tưởng lại đi. Khôn hồn thì mau đi dọn lớp rồi vào nhà vệ sinh với bọn tao. Lâu rồi mày không đi học, hôm nay mày trở lại làm bọn tao bắt đầu thấy ngứa tay rồi đấy! "

Chuyện gì đến cũng đã đến. Dù là tôi đã cố hết sức chạy thoát ra khỏi đó nhưng thân thể yếu ớt của tôi cũng không thể đọ lại gần cả chục đứa to con như chúng.

" Tiểu Vi! Con sao vậy nè? Sao trên người con nhiều vế thương thế này? Là ai đánh con? Có phải là tên khốn nạn Lý Duẫn đó đánh con không? "

* Lý Duẫn là tên của ba tôi.

Thấy tôi về nhà trên người đầy vết thương do bị bọn bắt nạt trong lớp đánh thì dì Hà và Trần Hoàng Nam hốt hoảng chạy ra xem tình hình của tôi.

Lần đầu tiên có người lo lắng cho tôi khi tôi bị bắt nạt. Tôi như tìm được chỗ dựa. Không thể kìm được, tôi òa lên khóc:

" Con không muốn đi học nữa đâu. "

Trần Hoàng Nam đưa tôi vào nhà rửa vết thương, xức thuốc cho tôi. Anh nhẹ nhàng nói:

" Nói anh nghe đã có chuyện gì xảy ra với em. "

Tôi kể cho anh nghe hết mọi chuyện. Đôi lông mày anh nhíu lại, ánh mắt như tức giận như đang muốn hủy diệt cả thế giới này vậy. Anh nhìn tôi, giọng anh dịu dàng hỏi tôi:

" Chuyện này xảy ra bao lâu rồi? "

" Dạ lâu rồi. Lúc trước mỗi lần đi học ngày nào cũng vậy hết. "

Tôi trả lời.

Nghe tôi nói vậy dì Hà xót xa nói:

" Trời ơi sao tụi nhóc đó có thể làm vậy chứ? Tội nghiệp tiểu Vi của dì. Không được rồi. Nhà giàu thì giàu cũng không thể để bọn chúng ăn hiếp tiểu Vi nhà chúng ta như vậy được. Ngày mai dì phải làm cho ra nhẽ mới được! "

Trần Hoàng Nam im lặng một chút rồi nói:

" Ngày mai mẹ không cần lên trường con bé đâu. Mẹ ở nhà nghỉ ngơi đi. Chuyện này cứ để con lo. "

" Được rồi chúng ta ăn tối thôi. Chuyện này em không cần lo lắng nữa đâu. Ngoan nào, Vi Vi đừng khóc nữa. Anh thương! "

Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi an ủi.

Tối đến, khi đang trong phòng xức thuốc thì Trần Hoàng Nam bước vào. Tôi hỏi anh:

" Sao anh qua đây vậy? Có chuyện gì à? "

Anh nói:

" Anh qua đây giúp em bôi thuốc. "

Tôi định từ chối nhưng anh lại nói tiếp:

" Tay em ngắn vậy những vết trầy xước ở phía sau lưng thì có tự bôi thuốc được không? "

Tôi lắc đầu. Anh bôi thuốc cho tôi một hồi thì cũng về phòng ngủ. Trước khi về phòng anh nói với tôi rằng:

" Ngày mai, em không cần phải lo. Anh sẽ giải quyết đám nhóc đó cho em. "

Hot

Comments

angelwings

angelwings

Dù là truyện dài nhưng không hề nhàm chán, rất hấp dẫn😍😍

2025-01-13

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play