Hôn Lễ Của Em
Ba tôi về nhà trong bộ dạng say xỉn. Hình như hôm nay ông ta lại thua bài.
" Con ranh kia mau đem gì ra cho tao ăn. " Ông ta quát lớn.
" Nhà nay hết đồ ăn rồi. " Tôi trả lời ông ta với giọng điệu chán ghét.
Nhà làm gì còn tiền để mua đồ ăn mà đem ra cho ông ta chứ. Có bao nhiêu tiền là ông ta đều đem đi đánh bài hết rồi còn đâu.
" Con gái mẹ mày lại đi với thằng nào nữa à? "
Ba tôi nổi cơn điên lên rồi đi thẳng vào nhà bếp. Ông ta bước ra, trên tay cầm một cây gỗ to khoảng cánh tay của một người đàn ông trưởng thành.
" Cái bản mặt mày y như con mẹ lăng loàn của mày vậy. Tao nhìn thôi cũng đã thấy buồn nôn.... "
Ông ta vừa lấy cây gỗ đập vào khắp nơi trên người tôi vừa chửi mắng. Còn nhiều lời lẽ khó nghe nữa nhưng tôi không nhớ.
Quá đau đớn không chịu nổi. Lúc đó tôi chỉ mong ông ta đánh cho tôi chết đi. Như vậy thì tôi sẽ không còn phải sống những tháng ngày không khác gì địa ngục này. Nhưng tiếc là điều đó đã không thể xảy ra.
Khi thấy tôi ngất đi thì ông ta mới chịu ngừng lại và đi vào phòng ngủ. Mặc cho tôi một mình tự chịu những cơn đau đớn như chết đi sống lại .
" Tại sao vậy? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? "
Vừa nói, tôi vừa nghĩ về mẹ tôi.
Hàng xóm thường nói mẹ tôi là một con đàn bà lăng nhăng.
Đúng thật. Bà ấy khá đẹp. Nhan sắc đó được bà ấy dùng để đi quyến rũ đàn ông.
Bà ấy đi suốt ngày có khi còn không về nhà nữa.
Chuyện gì thì cũng có nguyên nhân của nó thôi . Ba tôi đã trở thành một kẻ nghiện rượu nghiện bài bạc như thế này cũng vì do mẹ tôi đã ngoại tình.
Tôi tự hỏi tại sao hai người họ lại không ly hôn? Để giải thoát cho nhau. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao?
Mỗi lần thua bài ông lại uống say. Rồi lại về nhà lôi tôi ra mà đánh đập không thương tiếc.
Sau trận đòn roi lúc tối thì tôi cũng đã tỉnh dậy. Cố gắng thoát ra khỏi căn nhà đó. Tôi lê từng bước ra công viên gần nhà.
Ngồi một mình trên xích đu với thân xác đầy thương tích.
Một chiếc lá vàng rơi xuống gốc cây. Tôi bước tới cúi xuống để nhặt nó lên.
Một cái bóng lớn xuất hiện phía sau lưng. Tôi quay lại, mặt tôi vô tình chạm vào người của họ.
Vấp phải chân trong khi lùi lại làm tôi ngã ra phía sau.
Cánh tay dài của họ đã đỡ lưng tôi và vô tình kéo tôi vào lòng.
Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi:
[ Mùi hương này... quen thật ]
Bừng tỉnh lại, tôi dùng hết sức lực còn lại của thân xác yếu ớt này để đẩy họ ra. Thì ra người đó là Trần Hoàng Nam, hàng xóm của tôi.
Nói là hàng xóm vậy thôi chứ thật ra nhà của anh ấy ở cuối hẻm còn nhà tôi thì ở đầu hẻm. Tôi cũng không biết là xa bao nhiêu nữa chỉ biết là hai nhà xa nhau lắm thôi.
" Em lại trốn học à? "
Anh ấy nhíu mày hỏi. Tôi chỉ biết gượng cười cho qua chuyện.
" Ông ta lại đánh em à? "
Tôi ngước lên nhìn anh ấy với ánh mắt như muốn khóc. Anh ấy ôm tôi vào lòng, xoa đầu tôi.
[ Cảm giác này là gì vậy? Nó thật dễ chịu. Ước gì cái cảm giác này sẽ không bao giờ biến mất. ]
Trong một lúc tôi đã có những ý nghĩ như vậy. Nhưng trên đời này thì làm gì có chuyện mãi mãi chứ.
Trần Hoàng Nam đã giúp tôi rất nhiều kể cả việc báo cảnh sát bắt ba tôi.
Dù là chúng tôi đã báo cảnh sát về hành vi bạo lực gia đình của ông ta nhưng không mấy khả quan. Cùng lắm thì ông ta chỉ bị nhốt trong đồn 1 ngày. Sau khi ra khỏi phòng tạm giam thì ông ta càng ra tay mạnh hơn.
" Đi! Anh đưa em về nhà. "
Nói xong Trần Hoàng Nam nắm tay và đưa tôi về nhà anh ấy.
Bước vào cửa, điều đầu tiên tôi thấy là bộ ghế sofa cùng với người phụ nữ tuổi trung niên đang ngồi xem dự báo thời tiết.
" Vi Vi con qua thăm dì à? "
Mẹ của Trần Hoàng Nam, dì Hà chạy lại ôm chầm lấy tôi.
" Dì nhớ tiểu Vi của dì lắm luôn đó. Sao mấy hôm nay con không qua thăm dì?"
Dì ấy ôm chặt tới mức tôi không thể thở được.
" Mẹ à! Mẹ ôm em ấy như vậy thì làm sao con bé thở được. "
Trần Hoàng Nam vừa nói vừa kéo tôi ra khỏi vòng tay của dì Hà.
Trong lúc kéo tôi ra thì Trần Hoàng Nam đã vô tình nắm trúng ngay cánh tay bị thương của tôi
" Ây da! Đau em! "
Tôi thốt lên rồi rút tay lại. Dì Hà thấy vậy, hỏi tôi:
" Con bị sao vậy? Đưa dì xem nào! "
Dì Hà nắm lấy tay tôi rồi dở tay áo tôi lên, xem khắp nơi trên người tôi.
" Trời ơi! Sao hắn có thể ra tay mạnh bạo như thế này lên người một cô bé 12 tuổi chứ? "
Dì Hà nổi cơn thịnh nộ lên và muốn đi báo cảnh sát để bắt ba tôi. Nhưng tôi đã kéo dì lại.
" Không sao đâu dì. Dì có báo cảnh sát thì cũng vậy à. Họ cũng không thể làm được gì ba con đâu. "
Nói xong thì mắt tôi dần dần mờ đi. Cơ thể yếu dần, không thể đứng nổi nữa. Tôi ngất đi.
Updated 20 Episodes
Comments