Chương 3: Tin buồn

Về tới nhà, dì Hà dắt tôi lên lầu.

" Con thấy sao? Căn phòng có vừa ý con không? Dì không biết tiểu Vi thích gì nên cũng không biết dì trang trí như vậy có được không nữa. "

Một căn phòng đầy màu hồng trước mắt tôi. Tấm ga giường màu hồng được phấn cùng với những bông hoa cúc được thêu trên đó. Tủ đồ, bàn học học,... tất cả đều có đủ. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào làm cho căn phòng trở nên ấm áp.

Thì ra là căn phòng này đã được chuẩn bị từ trước. Dì nói:

" Thật ra thì dì và anh Nam đã muốn đưa tiểu Vi về đây sống. Nên là trong thời gian con ở trong bệnh viện thì dì và thằng bé đã thay phiên nhau chuẩn bị mọi thứ cho con rồi. "

Tôi không kìm được xúc động mà nhào vào lòng ôm dì.

" Con thích lắm. Cảm ơn dì. "

Tiếng bước chân của Trần Hoàng Nam dần tiến lại gần.

" Anh cũng có công trong việc này mà em chỉ ôm mỗi mình mẹ thôi. Có hơi không công bằng với anh rồi đấy. "

Anh than thở. Nghe vậy tôi cũng chạy đến ôm anh. Nhưng vì anh ấy quá cao nên tôi chỉ ôm được chân của anh ấy thôi.

" Em cảm ơn anh. "

Một bữa cơm thịnh soạn với nhiều món ăn ngon được bày ra trước mắt tôi. Đã lâu rồi tôi chưa được thấy hình ảnh bữa cơm gia đình như này. Không biết những ngày tháng bình yên này sẽ tồn tại bao lâu nhỉ? Nếu có thể tôi chỉ muốn nó sẽ kéo dài mãi mãi.

Hôm nay dì Hà dẫn tôi ra chợ mua ít đồ. Dì đưa tôi vào một tiệm quần áo.

Dì kêu tôi thử hết bộ này sang bộ khác khiến cho tôi cảm thấy mỏi chân vì phải đi ra đi vô nhiều lần. Sau khi thử xong cả chục bộ đồ thì dì đã mua hết đống đồ tui đã thử.

Thấy dì mua nhiều đồ quá nên tôi nói với dì:

" Dì ơi nhiều quá rồi. "

Nghe xong dì cười rồi bảo:

" Không nhiều đâu. Dì đâu thể để tiểu Vi cứ mặc mấy bộ đồ vừa cũ vừa này hoài. "

Thấy tôi và dì tay xách nách mang cả đống đồ thì Trần Hoàng Nam vội vàng chạy đến xách phụ.

Chiều đến, thấy Trần Hoàng Nam vội vàng đi ra ngoài với sắc mặt nghiêm trọng. Tôi thắc mắc hỏi dì:

" Dì ơi, anh Nam đi đâu vậy dì? "

" Chắc là nó đến trường đó con. " Dì trả lời.

Trần Hoàng Nam là một giáo viên cấp ba. Ngôi trường anh ấy theo dạy nằm ở ngoài thị xã.

" Sao hôm nay cái thằng này về trễ thế nhỉ. Không biết có chuyện gì không nữa. "

Đã 8 giờ tối rồi mà vẫn chưa thấy Trần Hoàng Nam về nhà, dì Hà sốt ruột bảo.

Tôi ngây thơ trấn an dì ấy:

" Dì ơi! Dì đừng lo. Anh Nam mạnh như vậy thì không ai dám làm gì anh ấy đâu. "

Vừa nói xong thì tôi tiếng xe máy quen thuộc của anh ấy từ ngoài cổng vang lên.

Trần Hoàng Nam bước vài nhà với vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ việc gì đó. Anh ấy đi thẳng vào bếp rửa tay rồi ra ngồi xuống bàn ăn cơm.

" Sao hôm nay mọi người ăn cơm tối trễ vậy? "

Vừa ngồi xuống Trần Hoàng Nam liền hỏi.

" Mẹ và tiểu Vi đã ăn rồi. Sao hôm nay con về trễ thế? "

Dì Hà hỏi. Tôi cũng thắc mắc nhìn anh.

Sau đó anh vừa ăn vừa kể chuyện đã xảy ra với vẻ mặt buồn bã. Tôi ngồi nghe có hơi không hiểu câu chuyện anh đang kể. Đại loại là lớp anh đang chủ nhiệm có một cậu học sinh vừa mới mất hồi chiều vì sử dụng ma túy quá liều.

" Ma túy là gì vậy anh? Bộ xài cái đó là sẽ chết hả anh? "

Tôi ngây thơ hỏi anh. Trần Hoàng Nam xoa đầu tôi rồi giải thích:

" Ma túy là một loại chất kích thích. Khiến cho người dùng nghiện nó. Bất kì ai dùng nó thì đầu óc của họ đều không tỉnh táo. Ma túy còn gây ra ảo tưởng cho người dùng. Nếu sử dụng nó quá liều thì sẽ tử vong. Nói chung là nó rất nguy hiểm. Em không được đụng đến nó. Không được thử nó. Nghe chưa? "

Tôi gật gù hỏi tiếp:

" Nếu nó nguy hiểm vậy thì tại sao lại người ta lại sử dụng nó nữa vậy ạ? "

" Có thể là một phần họ thiếu hiểu biết nên mới bị sự tò mò đưa họ vào con đường nghiện ngập. Cũng có thể là do họ bị ép. Có rất nhiều lí do khiến cho một ai đó lầm đường lỡ bước. "

Trần Hoàng Nam kiên nhẫn trả lời câu hỏi của tôi.

Sau khi Trần Hoàng Nam nói xong thì dì Hà lên tiếng.

" Thôi được rồi. Tiểu Vi à! Ra xem phim với dì đi. Chúng ta để cho anh Nam ăn."

Đang xem ti vi thì một người thanh niên mặc bộ cảnh phục bước vào nhà.

[ Anh ấy là người cảnh sát lúc trước đã đến bắt ba mình mà. Sao anh ấy lại đến đây giờ này. Không lẽ là anh Nam đã làm gì ư? Chắc không đâu. Sao anh Nam có thể làm gì được chứ! ]

Thấy cảnh sát đến thì trong đầu tôi lại xuất hiện cả đống suy nghĩ xen lẫn sự lo sợ.

" Con chào dì. Lâu quá không gặp. Dì khỏe không. "

Anh ấy chào hỏi dì Hà như thể đã quen biết thân thiết lắm.

" Em chẳng phải là con của tên bạo lực gia đình mà lúc trước anh bắt sao? Chào em. Chúng ta có duyên quá nhỉ?"

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh ấy lại gần tôi vừa nói vừa nhéo má tôi, nựng mặt tôi.

" Chào em, anh tên là Thiên Vũ. Anh là bạn từ nhỏ của Hoàng Nam. Thì ra thành viên mới của gia đình Hoàng Nam là em. Công nhận em dễ thương thiệt đó. "

Anh ấy giới thiệu bản thân mình cho tôi biết. Thấy anh ấy đến đây không phải vì để bắt người thì tôi cũng giới thiệu lại.

" Dạ chào anh. Em tên là Lý Vi Vi. Anh có thể gọi em là tiểu Vi ạ. "

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play