Bước vào lớp, cô giáo thông báo:
" Chào cả lớp. Hôm nay chúng ta đã có điểm kiểm tra cuối kì. Điểm số của một số bạn khiến cô rất thất vọng. "
Cô giáo thở dài nói:
" Một số bạn bình thường học khá tốt nhưng kiểm tra thì điểm lại thấp. "
Nói xong, cô đưa mắt qua nhìn tôi.
[ Rồi xong, hiểu luôn. Cô nhìn mình thì chắc là cô đang nói mình rồi. Cứ tưởng mình làm bài được lắm chứ. Ai ngờ mình vẫn là một đứa học dốt thôi. Làm sao đây? Mình lỡ nói với mọi người là bài làm của mình sẽ được điểm cao rồi. Giờ dì Hà với anh Nam mà biết được sự thật thì chắc họ buồn lắm. Vi Vi à! Mày đúng là ngu ngốc mà. ]
Đang chìm trong những suy nghĩ tiêu cực của mình thì cô giáo kêu tên tôi làm tôi giật mình. Cô nói:
" Lý Vi Vi! Con làm cô rất bất ngờ. Kì thi này con là người có điểm số cao nhất trong lớp và đứng top năm toàn khối. "
Tôi đứng hình. Không tin vào lời cô nói. Tôi vẫn nghĩ là mình đang mơ. Định hình lại, trong lòng bỗng nhẹ nhõm. Không giấu được sự vui sướng, tôi nhảy dựng lên. Và thế là tôi cứ cười suốt cả ngày hôm đó. Người ngoài không biết chuyện nhìn vào còn nghĩ tôi có vấn đề về thần kinh nữa.
Tôi vui mừng nhảy chân sáo suốt đoạn đường về nhà. Đi được nửa đường thì nụ cười trên môi tôi tắt đi, ánh mắt hiện lên sự căm ghét. Đứng trước mặt tôi là Lý Duẫn. Đã mấy tháng rồi ông ta không tìm tôi. Hôm nay bỗng nhiên ông ta chặn đường tôi thì chắc chắn là đã thua bài.
" Con gái à! Lâu rồi không gặp con. Ba nhớ con lắm đó. "
Câu nói đó của ông ta khiến tôi khinh thường:
" Tránh ra đi! Tôi không có tiền cho ông đâu. "
Ông ta nhẹ giọng:
" Con vẫn còn giận ba vì ba đã không đến rước con về nhà, để cho con phải ăn nhờ ở đậu nhà người khác đúng không? Vi Vi đừng giận ba nữa mà. Ba biết là con vẫn còn rất yêu ba lắm. Chẳng phải gia đình Trần Hoàng Nam đối xử với con rất tốt sao. Hay là con về nói họ cho ba mượn hai trăm triệu đi. "
Nghe ông ta nói làm tôi nổi hết cả da gà, như vậy chỉ khiến tôi thêm khinh thường ông ta mà thôi:
" Ông có thể đừng diễn nữa được không? Gì mà nhớ tôi chứ. Nghe thật kinh tởm. Không có người ba nào mà đánh đập con mình như ông cả. "
Thấy không thể dùng lời nói nhẹ nhàng để dụ tôi, ông ta liền trở mặt:
" Mày thì hay rồi. Đi dụ dỗ người khác nên mới được bọn chúng thương hại. Mày với con gái mẹ của mày cũng không khác gì nhau. Mà bọn chúng cũng ngu thật, bị mày dụ như vậy mà vẫn yêu thương mày. Nhận nuôi mày là một sai lầm của bọn chúng. "
Nghe ông ta nói không tốt về dì Hà và Trần Hoàng Nam, tôi tức điên lên:
" Ông đừng có nói bậy. Nếu ông muốn thì cứ nói tôi, đừng đặt điều nói xấu gia đình tôi. Ông muốn có hai trăm triệu hả? Mơ đi! Một đồng cũng không có để đưa cho ông đâu. "
Nói xong, ông ta tát tôi một cái rồi ra tay đánh tôi. Ông ta vừa đánh vừa chửi:
" Má! Gan mày lớn thật! Hôm nay dám nói vậy với tao. Cho dù hôm nay tao không lấy được tiền thì tao cũng sẽ đập cho mày chết. "
Đau đớn, vật vã, tôi cứ tưởng là mình sẽ xong đời rồi. Ai ngờ Trần Hoàng Nam từ đâu đến, xông vào đấm ông ta túi bụi. Ánh mắt của anh lúc đó như muốn giết chết ông ta. Thấy vậy, tôi sợ Trần Hoàng Nam sẽ bị bắt vào tù vì tội giết người, tôi nằm dưới đất, thân xác đầy vết thương. Tôi yếu ớt kêu tên anh. Vì sức chịu đựng của tôi rất yếu nên tôi dần dần mất ý thức, ngất xỉu ngay lập tức.
Tỉnh dậy, tôi lại thấy mình nằm trong phòng hồi sức của bệnh viện. Không thấy Trần Hoàng Nam đâu, chỉ có mỗi dì Hà ngồi cạnh giường bệnh nhìn tôi. Tôi liền hỏi dì:
" Dì ơi, anh Nam đâu rồi dì? Anh ấy không sao chứ? "
Dì xoa đầu tôi rồi bảo:
" Anh Nam không sao đâu. Tiểu Vi ở đây đợi dì đi gọi bác sĩ nha. "
Mặc dù là miệng dì thì cười nhưng ánh mắt lại lạnh lùng. Tôi có ảm giác dì rất lạ. Dì cũng không trả lời câu hỏi của tôi. Rõ ràng là có chuyện gì đó xảy ra rồi.
Đợi hoài nhưng vẫn không thấy Trần Hoàng Nam xuất hiện. Tôi bắt đầu lo sợ. Khi tôi sắp phát hoảng vì không biết chuyện gì đã xảy ra với anh, thì anh bước vào phòng. Tôi bật khóc khi thấy anh:
" Anh Nam! Anh đi đâu vậy? Cả ngày hôm nay em không thấy anh đâu cả. "
Trần Hoàng Nam bước lại gần tôi. Anh cúi người xuống rồi cười bảo:
" Sáng giờ anh có việc cần phải giải quyết nên không ở đây với Vi Vi được. Anh xin lỗi. Vi Vi đừng khóc nữa. Bây giờ anh đang ở đây với em rồi. Ngoan, đừng khóc. "
Trần Hoàng Nam nói dối rất tệ. Hai bàn tay của anh đỏ ửng lên, có vài vết bầm, vết trầy xước. Nhìn thôi cũng biết anh đã đến gặp ba tôi và cho ông ta một trận. Nhưng để chắc chắn, tôi cầm tay anh hỏi:
" Tay của anh bị sao vậy? "
Anh rút tay lại:
" Anh không sao. Tại anh không cẩn thận nên bị ngã thôi. "
Updated 20 Episodes
Comments