Ông ta chĩa súng vào tôi, chuẩn bị bóp cò. Mắt tôi nhắm lại, tiếng súng vang lên. Cứ tưởng là tôi sẽ phải chết nhưng trớ trêu thay. Người chết không phải là tôi. Tôi mở mắt ra, Trần Hoàng Nam đứng trước mặt tôi từ từ ngã quỵ xuống. Lòng tôi như chết lặng. Tôi ôm anh vào lòng, anh đưa tay lên lau nước mắt trên má tôi, thì thào nói:
" Ngoan, đừng khóc! Anh không sao đâu! Anh chỉ hơi buồn ngủ một xíu. "
Tôi lắc đầu, nước mắt rơi lã chã:
" Đừng! Anh đừng ngủ mà. Em xin anh đó. Anh đừng ngủ mà. Tỉnh dậy đi. "
Truyện này do Dy Dy ( June ) cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Hôn Lễ Của Em Comments