Chương 14: Sự thật cay đắng

Tôi chạy đến ôm chầm lấy dì:

" Dì ơi. Dì đừng buồn. "

Dì vòng tay ôm lại tôi, cả hai dì cháu đều khóc như mưa.

Dì Hà vừa khóc vừa nói:

" Tiểu Vi ơi! Con có thể đừng bỏ dì mà đi không? Từ lâu dì đã xem con là con gái của mình rồi. Con mà đi thì dì buồn lắm! "

Tôi đưa tay lau nước mắt cho dì:

" Mẹ đừng lo! Con sẽ không đi đâu hết."

Dì khựng lại:

" Con... con mới vừa gọi dì là gì? Con gọi lại lần nữa dì nghe được không. "

Tôi ngập ngừng nói:

" Từ trước đến giờ con luôn xem dì như là mẹ của mình vậy. Tuy là dì không phải người đã sinh ra con nhưng tình yêu thương của dì dành cho con như tình yêu của một người mẹ vậy. Con có thể gọi dì là mẹ được không? "

Dì nở nụ cười hạnh phúc ôm tôi vào lòng:

" Được chứ! Con gái ngoan của mẹ. Mẹ đã chờ câu này từ tiểu Vi lâu lắm rồi. "

Và thế là tối hôm đó chúng tôi đã tâm sự cả một buổi tối, nói rất chuyện, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Nói chuyện một hồi thì cả hai chúng tôi đều lăn ra ngủ. Sáng dậy, vệ sinh cá nhân xong tôi chạy một mạch xuống lầu. Ánh mắt Trần Hoàng Nam nhìn tôi:

" Đã nói bao nhiêu lần rồi. Hay là đợi đến lúc anh dán em lại với anh thì em mới chịu ngừng chạy trên cầu thang đúng không? "

Nói xong anh đi tìm cuộn băng keo. Tôi không ngờ là anh sẽ làm thật. Tôi núp sau lưng mẹ Hà:

" Mẹ ơi! Anh Nam ăn hiếp con kìa! "

Trần Hoàng Nam đứng hình vài giây. Khuôn mặt ngạc nhiên, ánh mắt tò mò anh vừa cười vừa hỏi:

" Em mới gọi ai là mẹ vậy? Chuyện gì mới xảy ra vậy? Anh đã bỏ lỡ gì à? "

Tôi trả lời:

" Thì là vậy đó. Từ giờ trở đi mẹ Hà sẽ là mẹ của em. Em sẽ công khai giành mẹ với anh. "

" Thôi được rồi hai đứa. Đừng chọc nhau nữa. Ăn sáng đi để còn đi học nữa. "

Từ trên lầu một bóng người đi xuống. Tôi quên mất là mẹ ruột của mình cũng đang ở đây. Mặt tôi và Trần Hoàng Nam lộ rõ vẻ không vui. Thấy bà đi xuống, mẹ Hà niềm nở mời bà ngồi, còn đem đồ ăn sáng ra cho bà ăn. Bà nhìn tôi:

" Bộ thấy mẹ con không vui à? "

Tôi trả lời:

" Dạ không. Mẹ định ở lại đây bao lâu thế? "

" Con không muốn mẹ ở lại đây à? Vi Vi à! Con thay đổi quá rồi. Mẹ ruột thì con không nhận. Lại nhận người ngoài làm mẹ. "

Bà nói với giọng châm chọc. Nghe xong, cơn tức giận của tôi nổi lên:

" Con đã nói với mẹ rồi. Mẹ Hà và anh Nam không phải người ngoài. Mẹ đừng có quá đáng! "

Mẹ Hà cầm tay tôi lại:

" Thôi được rồi! Cũng sắp đến giờ rồi. Hai đứa đến trường đi. Để mẹ với cô ấy nói chuyện. "

Sau khi học xong, tôi với Nguyễn Minh, Mỹ Hoa và Tống Văn Viễn đã ghé vào tiệm tạp hóa mua ít đồ ăn vặt. Sau khi mua xong, chúng tôi rủ nhau về nhà tôi ăn tối. Trên đường về, chúng tôi đi ngang một con hẻm. Khi gần đến nó thì chúng tôi nghe thấy tiếng cãi nhau phát ra từ trong con hẻm đó. Một người đàn ông quát lớn:

" Khi nào mày mới đem con nhỏ đó đến cho tao? Số tiền mày bán thân cũng không đủ để trả đâu. "

Tôi định đi qua thật nhanh nhưng khi nghe giọng nói của người phụ nữ khiến tôi phải khựng lại:

" Tôi xin anh đó! Xin anh cho tôi một chút thời gian. Cũng lâu rồi tôi không về tìm nó, bây giờ mà kêu nó đi theo tôi thì rất khó. Cái con nhỏ này cứng đầu lắm! Tuy nó là con tôi nhưng nó chẳng giống tôi tí nào cả. Bây giờ chỉ có một cách, đó là bắt cóc nó. "

[ Giọng nói này là của mẹ mình mà. Sao bà ấy lại nói như vậy? Họ đang nói tới mình sao? Cũng không chắc chắn đó là bà ấy. Mình phải nhìn xem thử đó là ai. ]

Và thế là tôi lén nhìn vào con hẻm đó. Tôi đứng chết trân, không tin vào mắt mình. Người phụ nữ đó chính là mẹ tôi. Tôi cứ tưởng bà ấy quay về tìm tôi là vì bà ấy đã hối hận. Ai ngờ tất cả chỉ là ảo tưởng.

Về đến nhà, tôi kìm nén cơn tức giận, đi thẳng lên phòng của bà ta. Một hồi lâu, nghe tiếng bà ta về đồng thời lúc đó tôi cũng đã thu dọn xong đồ đạc của bà, tôi lấy đồ của bà đem ra ngoài sân trước sự hoang mang của mọi người.

Bà ta nắm tay tôi lại:

" Vi Vi, con đang làm gì vậy? Sao con đem đồ của mẹ ra đây vậy? "

Tôi lạnh lùng trả lời:

" Mẹ có thể nào đừng diễn nữa được không? Khiến con cảm thấy rất ghê tởm. "

Bà ta giả vờ không biết tôi nói gì:

" Con nói gì vậy? Mẹ không hiểu gì hết."

Tôi nhìn bà ta với đôi mắt đỏ hoe:

" Con hỏi mẹ, mẹ với người tình của mẹ đã không còn ở với nhau hai năm trước rồi. Vậy tại sao trong hai năm đó mẹ không tìm con. "

Bà ta im lặng.

Tôi nói tiếp:

" Có phải là trong hai năm đó mẹ đã xài hết số tiền mà mẹ đã lừa được của ông ta vào cờ bạc đúng không? Con biết hết mọi chuyện rồi. Mẹ đã nợ tụi giang hồ một số tiền lớn. Vì mẹ không có tiền trả nên tụi nó đã đánh đập mẹ. Để không bị tụi nó hành hạ nữa, mẹ mới quyết định quay về đây tìm con, lừa con đi theo mẹ xong rồi mẹ sẽ bán con cho tụi nó để trả nợ. Con nói như vậy có đúng không? "

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play