Chương 4: Quay lại trường

" Cũng lâu rồi con chưa đến đây. Hôm nay đến có phải là vì chuyện của cậu học sinh đó không? "

Hỏi xong dì Hà vào bếp đem bánh quy ra cho chúng tôi ăn.

" Dì biết chuyện rồi à? Dạ đúng rồi. Con đến đây giờ này là để nói cho thằng Nam biết tin mới. "

Thiên Vũ vừa trả lời vừa ngồi xuống đối diện tôi và dì.

Trần Hoàng Nam từ trong bếp bước ra từ từ ngồi xuống. Anh bảo:

" Nói xem. Có tin gì? "

" Hay chúng ta ra ngoài nói đi. "

Thiên Vũ nhìn tôi có vẻ như không muốn tôi nghe.

Trần Hoàng Nam có vẻ như hiểu được ý của Thiên Vũ nên cũng đồng ý. Cả hai ra ngoài sân ngồi nói chuyện.

" Khó hiểu thật! Tại sao lại phải ra ngoài nói chuyện nhỉ? Dù gì cũng là người nhà với nhau. Không lẽ có liên quan đến ai trong nhà này mà không muốn cho mình biết à? "

Dì Hà lầm bầm trong miệng. Trong một khoảng khắc thì tôi đã nghĩ là nó có liên quan đến ba tôi. Ông ta là người sẽ làm tất cả để được có tiền đánh bài.

Khuya đến, vì sự tò mò nên tôi đã quyết định qua phòng Trần Hoàng Nam để hỏi chuyện. Đứng trước phòng nhìn vào khe cửa chưa được đóng kín tôi thấy đèn bàn trong phòng vẫn sáng, anh ngồi vào bàn cặm cụi viết gì đó.

" Sao không vào đi. Đứng đó làm gì. Nhìn em như ăn trộm vậy. "

Nghe anh gọi làm tôi giật mình. Mà đúng thật, lúc đó tôi như một tên ăn trộm đi nhìn lén người khác vậy. Bị phát hiện rồi nên buộc phải bước vào thôi.

" Anh chưa ngủ à? "

Tôi vừa cười vừa gãi đầu tỏ vẻ ngây thơ. Anh xoay ghế lại, nhếch đôi lông mày rậm của mình nhìn tôi tỏ vẻ khó hiểu:

" Câu đó là anh hỏi em mới đúng. Tại sao giờ này em chưa ngủ? Biết mấy giờ rồi không? "

Tôi cúi mặt xuống rồi nói:

" Em không ngủ được. Em muốn hỏi anh một chuyện. "

Anh nhẹ giọng mình lại:

" Lên giường ngồi đi rồi có chuyện gì hẵng nói. Nhìn em đứng giống như anh đang ăn hiếp em vậy. "

Nghe theo lời Trần Hoàng Nam tôi leo lên giường anh ngồi. Trên giường của anh có một mùi hương rất thơm. Mùi hương đó giống như mùi trên người của anh vậy. Đang chìm đắm trong mùi hương ấy thì câu hỏi của anh như chọc vào tim đen tôi vậy.

" Em muốn hỏi về chuyện hồi lúc tối đúng không? "

Thấy nhột, tôi liền giải thích:

" Dạ đúng là em muốn hỏi về chuyện lúc nãy nhưng mà em chỉ muốn biết nó có liên quan đến ba em hay không thôi. "

Giọng tôi từ từ nhỏ dần. Anh nhìn tôi với ánh mắt sâu thẩm nhưng lại cho tôi có cảm giác rất ấm áp. Anh nói:

" Chuyện đó thực sự là có liên quan đến ba em. Ông ta hiện giờ đang đi theo Hắc Trạch, lão ta là tên chuyên buôn bán ma túy. Hành tung của lão ta thất thường nên bên phía cảnh sát vẫn không thể bắt lão được. "

Trần Hoàng Nam dừng lại một chút rồi nói tiếp:

" Còn về phía ba em thì hiện giờ chưa có bằng chứng về việc ông ta bán ma túy nên cũng không có cách nào để đưa ông ta vào tù. "

Vậy mà tôi còn mong cho ông ta vào tù luôn cho rồi. Như vậy thì tôi sẽ không còn sống trong lo lắng nữa.

Thấy mặt tôi xị xuống anh ấy hỏi:

" Sao thế em buồn à? "

Tôi gật đầu:

" Em muốn ông ta vào tù. Em sợ... Em sợ ông ta sẽ tìm em. "

Anh xoa đầu tôi rồi bảo:

" Không sao đâu! Có ở anh đây sẽ không ai dám đụng vào em đâu. Anh hứa sẽ bảo vệ em cả đời, sẽ không để ai làm em tổn thương. Ngoan anh thương. "

Nói chuyện một lúc thì tôi ngủ quên hồi nào không hay. Và cứ thế tôi cả tối tôi ngủ trong vòng tay của anh.

" Chết rồi Nam ơi. Tiểu Vi đâu mất tiêu rồi. Mẹ không thấy.. con.. bé. "

Dì Hà hớt hải xông vào phòng. Dì thở phào khi thấy chúng tôi đang ngủ.

" Sáng sớm mẹ làm gì mà la làng lên thế? Tối qua Vi Vi qua phòng con nói chuyện xong rồi ngủ quên. "

Trần Hoàng Nam mặt còn say ke giải thích.

" Dì kiếm con có chuyện gì vậy ạ? "

Tôi ngồi dậy dụi mắt hỏi.

Dì nói:

" À không có gì. Chẳng phải là hôm nay con đi học sao. Dì qua để gọi tiểu Vi dậy thôi. "

" Dạ con đi rửa mặt liền đây ạ.

" Tiểu Vi à! Lại đây ăn sáng đi để có sức học nữa. "

Thấy tôi chạy xuống lầu thì dì gọi tôi lại. Ngồi xuống bàn ăn tôi còn chưa kịp cầm cái muỗng lên nữa thì Trần Hoàng đã gõ lên đầu tôi một cái cốc. Tôi hoang mang nhìn anh.

" Lành lặn không chịu bộ em muốn gãy tay gãy chân vì té cầu thang à? Con gái con lứa gì mà chạy đùng đùng trên cầu thang thế. Gấp gáp gì chứ còn cả tiếng nữa mới vào lớp mà. Lần sao em mà chạy như vậy nữa là anh dán em vào người anh để em khỏi chạy luôn đấy! Nhớ chưa? "

Mới sáng sớm mà anh đã tặng cho một tràng lời nói mang tính cằn nhằn. Tuy vậy nhưng tôi có thể cảm nhận được là anh đang quan tâm tôi.

Ăn sáng xong Trần Hoàng Nam chở tôi đi học. Đến trường ai cũng nhìn tôi. Vì từ đó giờ mỗi lần đi học là tôi toàn đi một mình thôi, bây giờ thì có người chở tôi đi học nên ai cũng nhìn tôi.

Hot

Comments

Professor Ochanomizu

Professor Ochanomizu

Đọc truyện cảm xúc dâng trào, cảm ơn tác giả <3

2025-01-12

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play