Sau khi bị tôi vạch trần thì cuối cùng bà ta cũng đã lộ ra bộ mặt thật của mình:
" Đúng đó thì sao? Tao là người sinh mày ra. Mày chưa báo hiếu cho tao được ngày nào mà bây giờ ở đây lên giọng với tao à! Thì cứ coi như việc bán mày cho tụi giang hồ là mày đang báo hiếu tao đi. "
Tôi không hiểu lý do tại sao bà ta lại làm vậy với mình:
" Tại sao chứ? Tại sao bà lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Tôi cứ tưởng là bà đã thấy hối hận và quay về đây là để bù đắp cho tôi chứ. "
Bà ta bước lại gần tôi:
" Đúng là ngây thơ. Mày nghĩ tao quay về là vì bù đắp cho mày ư? Nực cười! "
Mẹ Hà kéo bà ta ra, thẳng tay tán cho bà ta một cái. Đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ Hà nổi giận đến mức đánh người như vậy. Mẹ nói:
" Tôi không ngờ cô lại là loại người như vậy. Muốn bắt cóc con gái tôi à? Mơ đi! Mau! Biến ra khỏi nhà tôi! Trần Hoàng Nam! Tiễn vong! "
Trần Hoàng Nam kéo bà ta ra ngoài. Mọi thứ với tôi như sụp đổ. Không ngờ mẹ ruột của mình lại làm vậy với tôi. Đôi mắt thẫn thờ. Cảm giác lúc đó rất trống trải. Không thể nói thành lời. Tôi bước từng bước lên phòng trong sự vô hồn.
Tối đến, khi đang ngồi trước cửa sổ ngắm trăng thì có người gõ cửa. Tôi tưởng người đó là mẹ Hà:
" Cửa không khóa. Mẹ vào đi. "
Cánh cửa mở ra, một giọng nói vang lên:
" Là anh, không phải mẹ! "
Ra là Trần Hoàng Nam, tôi quay người lại nhìn. Anh nói tiếp:
" Mẹ cũng rất muốn vào xem em thế nào. Nhưng mẹ sợ, mẹ vào sẽ không an ủi được em mà còn khóc theo em mẹ kêu anh vào đưa đồ ăn cho em. "
Trần Hoàng Nam cầm mâm đồ ăn bước lại gần tôi. Anh đưa tay lên lau nước mắt trên má tôi, anh nói:
" Ngốc à, muốn khóc thì cứ khóc. Có anh ở đây, em muốn tựa vào cũng được, muốn đánh đấm để thỏa cơn tức giận ấm ức của em ra cũng được. Anh chịu được hết. Em làm gì cũng được nhưng đừng giữ trong lòng. "
Nghe Trần Hoàng Nam nói xong, bỗng nhiên trong vô thức tôi đã xả mọi cơn tức giận từ chiều đến giờ lên người anh. Tôi liên tục đánh mạnh vào ngực anh. Đánh mệt rồi tôi lại bật khóc nức nở như một đứa con nít.
Trần Hoàng Nam ôm tôi vào lòng, xoa đầu tôi rồi nói:
" Không sao đâu! Có anh đây rồi! Anh sẽ luôn bên cạnh em! Ngoan nào! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! "
Khóc được một lúc. Từ từ tôi cũng ngưng khóc. Trần Hoàng Nam lấy khăn lau nước mắt cho tôi. Lau xong anh cầm bát thức ăn lên đúc cho tôi ăn:
" Em khóc nhiều như vậy chắc là đói rồi. Nào há miệng ra, anh đúc cho ăn! "
Anh nhẹ nhàng đúc cho tôi ăn. Cảm giác lúc đó rất kì lạ. Trong vô thức, tôi đã đưa tay lên chạm vào khuôn mặt điển trai ấy của Trần Hoàng Nam. Anh nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng. Dịu dàng đến mức như thể ánh mắt ấy đang ôm lấy tôi. Mọi cơn tức giận, ấm ức đã được xua tan. Ánh sáng của mặt trăng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng đủ để cả hai thấy rõ đối phương.
Anh xích lại gần tôi, nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn như sự an ủi của anh dành cho tôi. Khoảng cách của chúng tôi lúc đó chỉ cách nhau nửa gang tay, mắt đối mắt. Không gian trong phòng im ắng đến nỗi có thể nghe được tiếng đập thình thịch của con tim. Bỗng nhiên, môi anh chạm vào môi tôi. Khoảng khắc đó tim tôi đập nhanh đến nỗi nó muốn nhảy ra khỏi lòng ngực tôi vậy, cả người tôi đều cứng đờ, không thể nhúc nhích.
Hình như lúc đó anh nhận thức được việc mình đang làm nên đã rút người lại, lập tức đứng dậy. Nhìn anh luống cuống làm tôi cũng luống cuống theo.
Anh ngại ngùng gãi đầu:
" Anh.... Anh xin lỗi. Anh không biết anh bị gì nữa. Anh.... ờm em ăn.. ăn cơm đi! Ăn xong rồi thì nghỉ ngơi sớm. Anh có việc về phòng trước. Em ngủ ngon. "
Nói xong, anh luống cuống về phòng, xém nữa là đập trúng cái cửa. Vì mệt quá nên nằm xuống giường là tôi lăn đùng ra ngủ. Khi tôi ngủ dậy thì đó đã là buổi chiều. Tôi hoang mang, không nghĩ là mình có thể ngủ nhiều đến vậy. Cũng may hôm này là ngày nghỉ, không cần phải đi học. Dậy rồi thì cũng đâu thể ngủ thêm. Vệ sinh cá nhân xong, vừa đi xuống lầu thì tôi liền chạm mặt Trần Hoàng Nam. Anh ngồi trên ghế sofa, chẳng làm gì cả. Thấy anh, mọi hình ảnh lúc tối bỗng nhiên xuất hiện. Tôi trốn tránh, khi mới xoay người lại, chuẩn bị chuồn lên phòng thì Trần Hoàng Nam lên tiếng:
" Em định đi đâu? Ngủ dậy rồi thì xuống ăn cái gì đó đi! "
Nói xong anh đứng dậy, đi làm đồ ăn cho tôi. Tôi bẽn lẽn lại ghế ngồi. Làm xong đồ ăn thì anh liền bày ra bàn. Không gian tràn ngập sự ngại ngùng. Trần Hoàng Nam lên tiếng nói:
" Chuyện tối qua.... "
Tôi biết anh định nói gì nên đã xen vào lời anh nói:
" Chuyện tối qua em quên rồi. Anh không cần phải cảm thấy có lỗi. Chuyện đó.... bỏ qua đi. "
Anh " Ò " một cái rồi cả hai đều im lặng.
Thời gian trôi qua, tôi cứ lo cắm đầu vào việc học. Thoáng một cái, ba năm đã trôi qua trong sự yên bình. Giờ tôi đã là một sinh viên năm nhất. Vì trường quá xa nhà, để thuận tiện cho việc đi lại nên tôi đã chuyển vào kí túc xá của trường.
Updated 20 Episodes
Comments