" Không ngờ sau khi vượt ngục, người đầu tiên ông tìm lại là chúng tôi. Chúng tôi quan trọng đến vậy sao? "
Hóa ra bao lâu nay ông ta ở trong tù. Nhưng tại sao ông ta lại vào tù? Và tại sao Trần Hoàng Nam biết rõ mọi chuyện mà lại không nói với tôi?
Lý Duẫn lên tiếng:
" Thôi không nói nhiều với tụi bây nữa!"
" Trần Hoàng Nam à! Tao cho mày hai sự lựa chọn. Một là mày giao Lý Vy Vy cho tao thì tao sẽ thả mày về đoàn tụ với mẹ mày. Còn không thì tao sẽ giết cả hai đứa. "
" Mày chọn đi! "
Tôi bắt đầu lo sợ. Không biết ông ta sẽ làm gì. Trần Hoàng Nam nhếch mép một cái, kéo tôi ra sau rồi bước lên phía trước nói:
" Ông nghĩ mấy câu nói nhảm nhí đó của ông sẽ khiến cho tôi sợ à? "
Trần Hoàng Nam nói xong thì bỗng nhiên cả đám giang hồ đó đều xông lên đánh anh ấy.
Nhưng với võ công của Trần Hoàng Nam thì đám người đó không phải đối thủ của anh ấy.
" Mày đánh đấm cũng được quá nhỉ! Tụi nó quá ngu khi đi tay không. Nhưng tao thì không như tụi nó. Tao không đến tay không. "
Nói xong ông ta liền rút từ trong người ra một khẩu súng ngắn. Chĩa thẳng vào tôi:
" Nhờ mày mà bây giờ tao phải sống trốn chui trốn nhủi như này đây. Đáng lý ra tao nên giết mày từ lúc mày mới sinh. "
" Cho dù tao có chết thì cũng phải kéo mày chết theo tao! "
Ông ta chĩa súng vào tôi, chuẩn bị bóp cò.
Mắt tôi nhắm lại. Tiếng súng vang lên.
Cứ tưởng là tôi sẽ phải chết nhưng trớ trêu thay.
Tôi mở mắt ra, Trần Hoàng Nam đứng trước mặt tôi, máu trên ngực anh ấy chảy xuống. Anh nhìn tôi mim cười rồi từ từ ngã quỵ xuống. Lòng tôi như chết lặng. Tôi ôm anh vào lòng, anh đưa tay lên lau nước mắt trên má tôi, thì thào nói:
" Ngoan, đừng khóc! Anh không sao đâu! Anh chỉ hơi buồn ngủ một xíu thôi. "
Tôi lắc đầu, nước mắt rơi lã chã:
" Đừng! Anh đừng ngủ mà. "
" Em xin anh đó. Anh đừng ngủ mà. Tỉnh dậy đi. "
" Không sao đâu. Ngoan, đừng khóc. "
Nói xong, đôi bàn tay đầy máu của anh buông xuống
Tiếng xe cứu thương và cảnh sát vang lên. Trần Hoàng Nam được đưa đến bệnh viện.
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Trần Hoàng Nam và các bác sĩ vẫn ở trong phòng cấp cứu, không một động tĩnh.
Một tiếng sau, bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu. Mẹ Hà vội vàng chạy tới liên tục hỏi tình trạng của Trần Hoàng Nam. Tôi thất thần ngồi đó. Một nửa muốn biết câu trả lời, một nửa lại không muốn biết. Sợ rằng chuyện không nên xảy ra sẽ xảy ra.
" Cậu ấy tạm thời đã qua cơn nguy kịch. "
Nghe được câu nói đó của bác sĩ, tôi như muốn vỡ òa.
" Nhưng bệnh nhân đã mất máu quá nhiều, chúng tôi chỉ có thể dùng đỡ nhóm máu O còn sót lại trong bệnh viện để kéo dài thời gian của cậu ấy. Với lại nhóm máu của cậu ấy là nhóm máu hiếm. Hiện tại bệnh viện không có nhóm máu đó. Nên nếu không tìm được người có cùng nhóm máu với cậu ấy thì.... "
Ông ấy dừng lại vài giây rồi nói tiếp:
" Nếu không tìm được người hiến máu thì gia đình nên chuẩn bị tinh thần. "
Mẹ Hà quỵ xuống, khóc nức nở. Tiếng khóc của mẹ vang vọng cả không gian khi ấy.
Nhìn mẹ khóc, tôi lại càng phải bắt mình mạnh mẽ, kiên cường hơn. Dù là chỉ có một tia hy vọng nhỏ nhoi thì tôi vẫn tin. Tin rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ tỉnh lại, gia đình chúng tôi sẽ trở lại như trước.
Nhiều ngày trôi qua tôi và mẹ tìm mọi cách, đi khắp nơi để tìm máu cho Trần Hoàng Nam. Nhưng cho dù chúng tôi có cố gắng đến đâu thì vẫn không thể tìm được người hiến máu.
Tối nay khi đang chăm sóc cho Trần Hoàng Nam thì bác sĩ gọi tôi ra ngoài để nói chuyện. Và chắc chắn rằng điều ông ấy sắp nói không phải là tin tốt. Nhưng tôi vẫn hy vọng vào điều gì đó mơ hồ.
" Người nhà cần phải nhanh chóng tìm được máu cho bệnh nhân. Hiện tại bệnh viện đã hết máu. Số máu còn lại chỉ có thể cầm cự cho cậu ấy được một ngày nữa thôi. Vẫn còn nhiều người trong đây cần máu nên tôi không thể lấy hết máu để cho cậu ấy được. "
Lời ông ấy nói ra làm cho tôi gục ngã, không thể nói nên lời.
Tôi quay lại phòng, nhìn thấy hình ảnh anh đang nằm bất động trên giường.
Nghĩ tới việc anh sẽ rời xa tôi mãi mãi bất chợt khiến nước mắt tôi rơi.
Tôi thất thần bước trong đêm tối. Cả cơ thể mệt mỏi, rã rời. Đã nhiều ngày không ngủ, không nghỉ. Đầu tôi bỗng nhiên choáng váng, tôi ngã quỵ xuống giữa đường, mắt nhắm lại.
Một ánh sáng xuất hiện trước mặt tôi, mở mắt ra thì chỉ kịp thấy một chiếc xe ô tô đang chạy thẳng về phía tôi.
Sau khi mở mắt ra, người đầu tiên tôi thấy lại là Tống Văn Viễn. Đầu tôi choáng váng, cả cơ thể tôi không cử động được.
Tống Văn Viễn vội vàng chạy đi gọi bác sĩ. Kiểm tra một hồi xong bác sĩ ra ngoài nói chuyện riêng với Tống Văn Viễn.
" Trần Hoàng Nam sao rồi. ".
Tôi thì thào, dùng hết sức lực còn lại để hỏi cậu ấy.
Vẻ mặt cậu ấy rủ xuống. Cậu ấy im lặng. Phải để tôi hỏi thêm một lần nữa thì cậu ấy mới chịu nói:
" Trần Hoàng Nam.... anh ấy mất rồi! "
Tôi chết lặng. Mọi thứ xung quanh tôi như mờ đi.
Tống Văn Viễn nói tiếp:
" Sau vụ tai nạn, cậu đã hôn mê suốt hai tháng. Trần Hoàng Nam vì không có máu nên đã mất rồi. "
Lúc đó, tôi chẳng còn thiết sống nữa. Nhưng lại không có cách nào để chấm dứt cuộc đời mục nát này của tôi.
Tại sao ông trời lại không để tôi chết luôn đi cho rồi! Tại sao lại để tôi ở lại thế gian này một mình! Tại sao người ra đi lại là anh ấy! Tại sao vậy chứ!
Updated 20 Episodes
Comments