Sau khi xuất viện thì ba tôi không còn tìm đến tôi nữa. Tôi cũng không biết ông ta đã đi đâu và làm gì. Ông ta dường như đã biến mất khỏi cuộc đời tôi từ lúc đó. Mọi thứ dần ổn định trở lại.
Thời gian trôi qua, tôi bây giờ đã là một học sinh cấp ba. Mới ngày đầu đi học, tôi đã là tâm điểm của lớp. Không phải vì tôi đẹp hay gì, mà chỉ đơn giản là tôi đến trường trễ. Đáng lý ra là tôi sẽ không đi trễ đâu nhưng tại xe của Trần Hoàng Nam hư ngay đúng lúc đó. Ta nói nó xui thì thôi nhé luôn. Thế là tôi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng đến trường.
Bước vào trường, tôi cứ nghĩ là ổn rồi. Ai ngờ thầy giám thị nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, rồi thầy bắt tôi đứng phạt vì tội đi trễ. Mọi người trong trường đang làm lễ khai giảng đầu năm, cũng đâu thể để tôi đứng trước cờ nước như vậy, nên thầy giám thị đành đưa tôi xuống cuối góc đứng.
Đứng được một lúc thì một cậu học sinh lại đứng chung với tôi. Cậu ta cũng đi học trễ nên bị thầy giám thì phạt. Tôi tò mò nhìn lén cậu ta:
" Cậu nhìn gì mà nhìn dữ vậy? "
Phát hiện, tôi giật mình, cười gượng giới thiệu bản thân mình:
" Chào cậu! Tôi tên là Lý Vi Vi! Còn cậu tên gì vậy? "
Cậu ta lạnh lùng trả lời
" Tống Văn Viễn. "
" Cậu đến trường trễ nên bị thầy giám thị bắt đúng không? "
Tôi tiếp tục hỏi.
" Liên quan gì đến cậu. "
Cậu ấy quay sang nhìn tôi. Ánh mắt cậu lạnh lùng.
Cuối cùng thì thầy giám thị cũng chịu tha cho chúng tôi. Cũng vì bị phạt nên tôi vào lớp hơi trễ. Lúc tôi vào lớp thì Tống Văn Viễn cũng vào chung với tôi. Hóa ra cậu ấy cũng học chung lớp cùng tôi.
Lúc đầu thì Tống Văn Viễn ngồi phía sau tôi. Nhưng thầy giáo chủ nhiệm đã sếp lại chỗ ngồi. Và thế là Tống Văn Viễn đã thành bạn cùng bàn với tôi.
Có hai người bạn, một nam một nữ bàn trên quay xuống bắt chuyện với chúng tôi. Cô bạn ấy tên là Vương Mỹ Hoa, còn cậu bạn bàn trên tên là Nguyễn Minh. Họ trông rất hòa đồng nên tôi cũng thân thiện nói chuyện.
Trong lớp, Tống Văn Viễn rất ít nói nên hầu hết cuộc trò chuyện đều do tôi bắt đầu. Nói cuộc trò chuyện cho sang vậy thôi, chứ mỗi lần tôi mở miệng ra nói với cậu ta được hai ba câu thì cậu ta lại kết thúc cuộc nói chuyện một cách nhanh chóng.
Tống Văn Viễn trông khó gần, ít nói, lạnh lùng nhưng hên cho cậu ta là bạn cùng bạn với cậu ta là tôi. Một bộ trưởng bộ ngoại giao, thân thiện, đáng yêu. Tống Văn Viễn càng khó gần thì càng làm cho tôi thấy hứng thú với việc kết bạn với cậu ta.
Để kết bạn được với người như Tống Văn Viễn thì tôi đã phải nghĩ ra bảy ngàn bảy trăm bốn mươi chín cách nhưng chúng không khả thi lắm nên tôi quyết định bám lấy cậu ta. Cậu ta đi đâu tôi cũng đi theo, kể cả khi cậu ta đi vệ sinh thì tôi sẽ đứng trước cửa nhà vệ sinh để chờ cậu ta. Sau một tuần bám lấy Tống Văn Viễn thì cậu ta cũng đã không chịu nổi mà hỏi tôi:
" Cậu có thể đừng suốt ngày cứ bám lấy tôi được không? Sao cậu dai như đĩa vậy? Rốt cuộc tôi phải thế nào thì cậu mới chịu dừng lại? "
Tôi đã đợi câu hỏi này của cậu ta lâu lắm rồi. Cụ thể là một tuần trước. Tôi trả lời:
" Đồng ý làm bạn với tôi đi, tôi sẽ không theo ám cậu nữa. "
Cậu ta lạnh lùng nói:
" Chỉ có vậy thôi à? Thôi được nếu cậu đã muốn làm bạn với tôi đến vậy thì được thôi. Chỉ cần cậu đừng ám tôi nữa. Cậu có biết là những lúc cậu đứng trước cửa nhà vệ sinh nam canh chừng tôi, lúc đó nhìn cậu trông rất biến thái lắm không. "
Tôi chớp mắt nhìn cậu ta:
" Tôi phải làm như vậy thì mới có thể làm bạn với cậu được chứ. "
Cậu ta không nói gì thêm, đi thẳng vào lớp. Nhờ sự thân thiện và lầy lội của tôi, dần dần thì cậu bạn cùng bàn này của tôi cũng chịu cười nói bình thường. Từ đó nhóm bốn người chúng tôi đã trở thành những người bạn thân thiết với nhau.
Hôm nay lớp chúng tôi có bài tập nhóm cần làm nên bốn chúng tôi đã quyết định kéo nhau về nhà tôi học nhóm. Đây là lần đầu tôi ra mắt bạn bè với gia đình. Tối đó chúng tôi tập trung ở nhà tôi. Có vài bài tôi không hiểu nên đã nhờ Tống Văn Viễn giảng bài cho tôi. Cậu ta đã giảng đi giảng lại vài lần nhưng mặt tôi cứ ngơ ra. Thấy vậy cậu ta bất lực thở dài, gõ nhẹ cây bút lên trán tôi:
" Sao cậu ngốc quá vậy? Giảng nãy giờ muốn banh cái cổ họng của tôi luôn mà cậu vẫn chưa hiểu bài. "
Tống Văn Viễn nói vậy thôi chứ cậu ta vẫn rất kiên nhẫn giảng bài cho tôi. Không phải tôi không muốn hiểu bài mà là vì tôi không thể tập trung được. Cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình vậy. Tôi ngước mặt lên nhìn xem có ai đang nhìn mình không.
Nhìn qua chỗ Mỹ Hoa và Nguyễn Minh thì thấy hai người họ đang cắm đầu vào ghi bài. Dì Hà thì ở dưới lầu, chỉ còn mỗi một người thôi. Tôi đưa mắt quay sang nhìn vào bàn học của tôi. Nơi Trần Hoàng Nam đang ngồi. Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt tử thần. Bỗng nhiên da gà tôi nổi hết cả lên. Ánh mắt của Trần Hoàng Nam như muốn nuốt chửng ai đó vậy.
Updated 20 Episodes
Comments