Chương 16: Mở đầu của sự bi thương

Từ khi chuyển qua kí túc xá ở thì tôi ít khi gặp mẹ và Trần Hoàng Nam chỉ trừ những ngày nghỉ và ngày lễ. Nhưng được cái là mỗi lần tôi về thì cả nhà đều rất vui. Lần nào về, mẹ Hà cũng đều làm một bàn ăn thịnh soạn toàn những món tôi thích thôi.

Nhưng dường như mối quan hệ giữa tôi và Trần Hoàng Nam không còn như lúc trước nữa. Có lẽ trong lòng cả hai đều thầm thừa nhận rằng mình đã thích đối phương nhưng không có cách nào để nói ra.

Vì gia đình Tống Văn Viễn đều ở nước ngoài nên tôi đã rủ cậu ấy về nhà tôi ăn Tết. Nghe tin tôi về tới nhà thì mẹ và Trần Hoàng Nam hớn hở chạy ra cổng đón tôi. Nhưng khi thấy Tống Văn Viễn, vẻ mặt Trần Hoàng Nam bỗng căng lại, ánh mắt sắt đá nhìn Tống Văn Viễn. Anh không nói gì với tôi, chỉ im lặng đem hành lý của tôi vào nhà.

Hôm nay mẹ Hà không nấu cơm nên cả nhà sẽ ra ngoài ăn, sẵn tiện đi mua ít đồ cho ngày Tết. Khi mọi người đang chuẩn bị đi thì một cô gái trông rất xinh đẹp bước vào nhà, giới thiệu mình tên Uyển Vân, là đồng nghiệp và là bạn của Trần Hoàng Nam. Thấy vậy, mẹ Hà lên tiếng:

" Nhà cô đang chuẩn bị đi ăn hay con đi chung với mọi người luôn cho vui. "

Tôi quay sang nhìn Trần Hoàng Nam, thấy anh ấy không có phản ứng gì nên tôi cũng mặc kệ.

Trên bàn ăn, Uyển Vân liên tục gấp đồ ăn cho Trần Hoàng Nam, nhìn hai người họ như một cặp đôi vậy. Phải cố gắng lắm thì tôi mới có thể kìm được cơn tức của mình lại. Hình ảnh đó thực sự rất ngứa mắt.

Vừa hay lúc đó Tống Văn Viễn cũng gắp thức ăn cho tôi nên tôi đã nhân cơ hội đó để chọc tức lại anh ấy. Trong suốt buổi đi dạo Trần Hoàng Nam luôn nhìn tôi và Tống Văn Viễn với ánh mắt đầy sát khí.

Hình ảnh chúng tôi lúc đó thực sự rất trẻ con. Hai chúng tôi thay phiên nhau làm cho đối nổi cơn ghen lên, xem thử ai giỏi kìm chế hơn. Đột nhiên Tống Văn Viễn chủ động nắm tay tôi, lúc đó Trần Hoàng Nam từ đằng sau lao tới giật lấy tay tôi. Anh kéo tôi vào một góc vắng người, dồn tôi vào tường. Ánh mắt anh nhìn tôi trông rất đáng sợ. Tôi hỏi anh:

" Anh bị gì vậy? Anh lôi em vào đây làm gì? "

Nói xong tôi quay người định đi ra thì Trần Hoàng Nam kéo tôi lại. Anh bỗng nhiên hôn tôi. Anh hôn sâu tới nỗi tôi không thể thở được. Tôi đã dùng hết sức để đẩy anh ra nhưng với sức của tôi thì đó là điều không thể. Anh giữ tay tôi lại. Không thể kháng cự được nên tôi đành để yên cho anh hôn.

Sau khi cưỡng hôn tôi xong thì Trần Hoàng Nam vẫn chưa chịu thả tay tôi ra. Anh trầm giọng hỏi tôi:

" Có còn dám thân mật với người khác nữa không? "

Tôi vừa thở gấp vừa nói:

" Không thì sao? Anh có quyền gì mà quản em. "

Anh im lặng một hồi, sau đó nhẹ giọng đáp:

" Với tư cách là anh trai thì đúng là anh không có quyền gì để ngăn em yêu người khác. Nhưng từ trước tới giờ anh chưa từng xem em là một người em gái. "

" Anh yêu em! Nếu có thể anh muốn được ở bên cạnh em, bảo vệ em và được yêu em. Có được không? "

Anh và tôi im lặng một hồi. Xong anh buông tôi ra, sau đó lùi lại một chút rồi anh nói tiếp:

" Em.... có thể làm người yêu anh được không? "

Ánh mắt anh long lanh như sắp khóc.

Và đương nhiên là được người mình yêu bao lâu nay tỏ tình thì dại gì mà không đồng ý.

Nhưng bây giờ nghĩ lại giá như lúc đó tôi vô tình một chút thì sẽ không khiến người tôi yêu phải gặp nguy hiểm vì tôi.

Sau đó, ông trời cho tôi cảm nhận được hạnh phúc một khoảng thời gian thì biến cố của cuộc đời lại ập đến.

Vào mùa hạ của hai năm sau khi chúng tôi chính thức yêu nhau. Vẫn như mọi năm tôi đều nghỉ hè cùng gia đình.

Tôi đang chuẩn bị lên phòng ngủ thì thấy Trần Hoàng Nam ngồi trầm ngâm ở phòng khách. Tôi lại gần, hôn lén anh ấy một cái rồi định chạy lên phòng. Nhưng chưa kịp chạy thì tôi đã bị anh ấy kéo vào lòng. Anh ôm tôi một hồi lâu.

Ánh mắt anh như đang giấu tôi chuyện gì đó. Tôi hỏi thì anh lại nói không có gì. Nói xong anh bế tôi lên phòng ngủ.

Chiều hôm sau tôi cùng anh đi dạo. Chúng tôi đang nói chuyện thì bỗng nhiên có một đám giang hồ chặn đường chúng tôi.

Từ phía sau đám giang hồ đó phát lên một giọng nói nghe khá quen thuộc. Lý Duẫn bước ra từ giữa đám người đó.

Tay cầm điếu thuốc, hít một hơi xong ông ta quay sang nhìn tôi, nở nụ cười của kẻ tàn ác:

" Con gái yêu dấu của ta! Con không vui khi thấy lại người ba này à? "

Tôi có dự cảm không lành, có cảm giác như thể ông ta sắp làm điều gì đó rất tày trời.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play