Thấy bầu không khí chứa đầy sự ngại ngùng của mình, tôi đẩy Trần Hoàng Nam ra ngoài, vừa đẩy vừa nói:
" Ngại gì chứ? Anh về phòng đi. Em còn phải học bài nữa. "
Sau khi Trần Hoàng Nam ra ngoài, tôi đóng cửa lại, đưa tay lên vuốt mặt:
[ Mình bị gì vậy nè? ]
Thấy trời cũng khuya nên tôi dẹp sự ngại ngùng đó qua một bên. Ngồi vào bàn tranh thủ làm bài tập để đi ngủ, mai còn đi học nữa.
Đang mơ màng thì tiếng gọi của Mỹ Hoa làm tôi giật mình.
" Vi Vi à! Cậu bị gì mà nãy giờ ngồi thẫn thờ ra đó vậy? "
" Ờ thì..... Không có gì. "
Tôi trả lời. Không hiểu sao hình ảnh của Trần Hoàng Nam cứ xuất hiện trong đầu tôi hoài. Cảm giác khó chịu trong người. Sẵn có Mỹ Hoa ở cạnh, tôi quyết định tâm sự với cậu ấy:
" Này Mỹ Hoa, mình hỏi cậu chuyện này được không? "
Mỹ Hoa gật đầu. Tôi nói tiếp:
" Dạo này mình cứ bị sao sao ý. Không hiểu sao mà mỗi lần rảnh rỗi thì hình ảnh của một người cứ xuất hiện trong đầu mình, mỗi lần nhìn thấy họ là tim mình cứ đập nhanh như thể nó muốn nhảy ra khỏi lòng ngực mình vậy. Nếu một ngày không gặp họ thì mình cảm giác như ngày hôm đó trôi qua rất lâu vậy. Cậu nói xem, rốt cuộc là mình bị gì vậy? Có phải là mình bị bệnh gì rồi không? "
Mỹ Hoa im lặng một chút rồi hớn hở nói:
" U là trời! Không ngờ Vi Vi nhà ta cũng có ngày này. "
Tôi ngơ ngác nhìn Mỹ Hoa:
[ Con nhỏ này bị gì vậy trời. Ngày này là ngày gì? Có gì mà nó vui dữ vậy? Hôm nay trời có nắng đâu ta, sao nó bị sảng ngang vậy?]
Mỹ Hoa nói:
" Cậu nhìn mình như vậy làm gì? Cậu bị gì mà cũng không biết nữa à? "
Tôi vẫn chưa hiểu. Đã ngáo rồi mà còn nghe cậu ta nói càng làm tôi ngáo hơn. Cậu ấy nói tiếp:
" Đúng là cậu bị bệnh thật. Nhưng bệnh này của cậu không có bác sĩ nào chữa được đâu. Chỉ có người đó mới có thể chữa cho cậu thôi. "
Tôi ngơ ra luôn. Thật sự lúc đó tôi rất muốn bay vô quýnh cậu ta lắm. Sao cậu ta không thể nói thẳng ra được nhỉ? Tôi mất kiên nhẫn vì cách nói của cậu ấy
" Tại sao bệnh của mình chỉ có người đó mới chữa được. Họ có phải bác sĩ đâu. Vậy rốt cuộc mình bị gì thế? Cậu nói nhanh đi. Cậu cứ ngập ngừng, nói một câu dừng 1 phút kiểu này làm mình ngáo luôn á. "
Mỹ Hoa thản nhiên nói:
" Bình tĩnh nào. Bệnh của cậu là bệnh tương tư. Ý mình là mấy cái mà cậu kể là dấu hiệu con tim cậu đã rung động rồi đó. "
Tôi đáp lại:
" Rung động? Chắc không có đâu. Mình sao có thể rung động với người đó được chứ. "
Mỹ Hoa nhìn tôi với ánh mắt tò mò:
" Mà người đó là ai vậy? Có phải là Tống Văn Viễn không? "
Tôi lắc đầu trả lời:
" Người đó không phải Tống Văn Viễn mà là.... "
Tôi chưa nói hết câu thì Nguyễn Minh xen vào lời tôi nói:
" Hai cậu đang nói chuyện gì vậy? Có gì vui à? Kể mình nghe với. "
" Ờ thì Vi Vi đang.... "
Mỹ Hoa định nói cho Nguyễn Minh nghe nhưng đã bị tôi bịt miệng lại kịp thời. Tôi cười rồi nói sang vấn đề khác:
" Không có chuyện gì đâu. Mà Tống Văn Viễn đâu? Chẳng phải là hai cậu chơi bóng rổ chung với nhau à? Sao giờ cậu vào lớp có một mình vậy? "
Nguyễn Minh nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ:
" Tống Văn Viễn đang đi vệ sinh rồi. Thật là không có chuyện gì chứ? Nhìn hai người giống đang giấu mình chuyện gì đó. "
Tôi trả lời:
" Không có gì đâu mà. Tụi mình có giấu chuyện gì đâu. Chỉ là mấy chuyện con gái thôi à. Cậu về chỗ đi. Sắp vào học rồi. "
Tiếng chuông báo giờ ra về đã kêu. Thu dọn tập sách xong, Mỹ Hoa rủ chúng tôi đi ăn. Nhưng tôi hôm nay là ngày sinh nhật của dì Hà nên tôi đã từ chối.
Trên đường về nhà, tôi đã ghé vào một tiệm trang sức, mua cho dì một chiếc vòng cổ làm bằng bạc. Đi trên đường, tôi cứ có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình vậy, nhiều lần tôi quay lại kiểm tra nhưng không thấy ai cả. Cảm giác hơi sợ. Cuối cùng thì tôi cũng về đến nhà anh toàn.
Hôm nay Trần Hoàng Nam về nhà sớm để chuẩn bị. Nghe tiếng anh đang nấu ăn trong bếp, tôi chạy vào hỏi anh có cần mình giúp gì không. Anh trả lời:
" Thôi không cần đâu. Em không đụng vào gì là đang giúp anh rồi. Lên phòng tắm rửa đi. "
Tôi bĩu môi:
" Anh nói như thể em vô dụng lắm vậy."
Anh nói:
" Không. Em không vô dụng. Nhưng tốt nhất là em không nên vào bếp. Lần trước em vào bếp nấu ăn làm anh phải đóng quân ở trong nhà tắm mấy tiếng đồng hồ đấy. "
Tôi cố bào chữa cho mình:
" Thì tại đó là lần đầu em nấu ăn thôi. Cũng đâu thể trách em. "
Trần Hoàng Nam trả lời:
" Ừ thì lần đầu em nấu ăn, đó không phải lỗi của em. Nhưng lần gần nhất em vào bếp, xém nữa là làm cháy nhà. Lần đó là lỗi của anh. Vì đã để em vào bếp một mình. "
Thấy không thể biện hộ cho sự vụng về này của mình nữa nên tôi lẳng lặng lên phòng tắm rửa.
Updated 20 Episodes
Comments