Chương 19: Liệu chân thành có đổi được chân tình không?

Hắn lấy khăn bịt miệng tôi lại. Tôi dần dần mất đi ý thức, mọi thứ tối sầm lại. Trong lúc tuyệt vọng, tôi chỉ nghĩ đến Trần Hoàng Nam. Mong rằng anh ấy sẽ đến cứu tôi.

Khi tỉnh dậy trong một căn phòng lạ, tôi thất thần khi thấy trên người mình không một mảnh vải che thân. Bên cạnh còn có một người đàn ông lạ. Hình như hắn chính là kẻ tối qua đã theo dỗi tôi.

Tôi hoảng sợ, không biết phải làm gì. Bỗng nhiên bên ngoài có người đạp cửa xông vào.

Tống Văn Viễn từ ngoài chạy vào nhìn tôi. Cậu ấy lấy quần áo dưới sàn lên đưa cho tôi mặc rồi lôi tên đàn ông kia ra ngoài đánh cho hắn một trận.

Lúc tôi chạy ra ngoài thì thấy hắn ta nằm bất động trên sàn, mặt đầy máu. Tôi hoảng sợ hỏi:

" Hắn.... hắn ta chết rồi à? "

Tống Văn Viễn quay sang ôm tôi, giọng rưng rưng nói:

" Xin lỗi! Xin lỗi cậu! Tại mình đến trễ nên cậu mới bị như vậy. Mình xin lỗi! "

Tôi bất lực, khóc thành tiếng.

Một lúc sau cảnh sát đến và đưa hắn ta đi. Chúng tôi cũng phải đi theo để lấy lời khai.

Từ sau chuyện đó, tôi liên tục ở trong nhà nhiều ngày liền, không chịu đi đâu cả.

Hôm nay mẹ nấu rất nhiều thức ăn ngon cho tôi. Nhìn những món ăn trên bàn trông rất ngon miệng nhưng tôi thì lại không thấy vậy. Ngược lại, mỗi lần nghe mùi thức ăn như cá, hải sản. Mùi tanh của những món đó khiến tôi thấy buồn nôn.

Thấy tôi không ổn, mẹ liền hỏi:

" Con bị sao vậy? "

Tôi xua tay trả lời:

" Con không biết nữa. Từ hôm qua đến giờ, hễ cứ nghe mùi tanh của đồ ăn là con lại thấy buồn nôn. "

Mẹ nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc. Câu nói của mẹ khiến tôi phải đứng hình:

" Hay là.... con mua que về thử đi. Mẹ nhớ là lúc mang thai mẹ cũng bị ốm nghén như vậy đấy. "

Tôi nhìn mẹ.

[ Không lẽ mình có thai thật sao? ]

Không nghĩ nhiều, tôi đi thẳng ra nhà thuốc mua một hộp que thử thai về. Khi que hiện lên hai vạch, trong đầu tôi thật sự trống rỗng, không biết phải làm gì.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi liền gọi cho Tống Văn Viễn để báo tin. Sau khi nghe tôi kể xong, cậu ấy liền cúp máy.

Tôi hoang mang, không biết phải như thế nào. Nghĩ đến cuộc sống sau này phải nuôi con một mình. Còn có cả miệng đời cay đắng. Tôi bế tắt đến mức còn nghĩ đến việc có nên giữ đứa bé lại không.

Tống Văn Viễn đột nhiên bước vào nhà, đi đến ôm tôi:

" Tôi biết bây giờ cậu đang rất sợ, hoang mang, không biết phải làm sao. Nhưng cậu đừng suy nghĩ dại dột. Dù sao thì đứa bé cũng là con của cậu. Cậu đừng bỏ nó. "

Cậu ấy như thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy đó.

" Mình sợ. Sợ không biết tương lai sau này phải làm sao. Mình sợ miệng đời bàn tán, nói đứa bé là đứa con hoang, không cha. "

" Tống Văn Viễn à! Bây giờ mình phải làm sao đây? Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. "

Tôi quỵ xuống, khóc lớn.

Nỗi nhục này làm sao có thể rửa sạch được đây.

Tống Văn Viễn nắm tay tôi, vẻ mặt nghiêm túc nói:

" Lý Vi Vi à! Cậu có đồng ý để mình làm ba của đứa bé không? "

Tôi ngẩn ngơ nhìn Tống Văn Viễn:

" Ý cậu là sao? "

Cậu ấy trả lời:

" Ý của mình là.... mình muốn cưới cậu. Cách này vừa có thể chặn được miệng đời, vừa có thể cho đứa bé một người ba. "

Tôi sững sờ, im lặng một hồi rồi từ chối cậu ấy:

" Cảm ơn lòng tốt của cậu. Nhưng cậu không cần thương hại tôi đến mức phải làm như vậy. Thế thì thiệt thòi cho cậu lắm. "

Nghe tôi nói xong, Tống Văn Viễn bỗng nhiên im lặng. Thấy cậu ấy im lặng nên tôi chuẩn bị đi vào phòng cho không khí đỡ ngượng ngùng. Đi được vài bước thì cậu ấy lại nói tiếp:

" Tôi sẽ không bao giờ cưới người tôi không yêu. "

" Thật ra thì tôi đã giữ thứ tình cảm đơn phương này lâu quá rồi. Bây giờ tôi không muốn cứ đứng nhìn em chịu đau khổ một mình như vậy nữa. "

" Cho dù em có cho phép hay không thì tôi vẫn sẽ luôn yêu em, bên cạnh em "

Tôi không biết phải nói gì. Những lời nói của cậu ấy làm tôi nhớ lại lúc Trần Hoàng Nam tỏ tình tôi.

Những kí ức ấy bắt đầu chợt ùa đến khiến tim tôi đau thắt lại, bước vào phòng.

Từ lúc Trần Hoàng Nam mất thì cứ lâu lâu tôi lại rơi vào cảm giác mơ hồ, thẫn thờ như người mất hồn.

Vài ngày sau, trong lúc đang ăn cơm, mẹ bỗng nhiên nhắc tới chuyện kết hôn. Tôi hỏi mẹ tại sao mẹ lại biết chuyện này. Mẹ đặt đôi đũa xuống, cầm tay tôi rồi nhẹ nhàng nói:

" Thật ra thì Tống Văn Viễn đã thưa chuyện với mẹ rồi. Mẹ biết tại sao con lại từ chối thằng bé. "

" Nhưng mà Vi Vi à, chuyện cũ cũng đã qua. Con cũng nên có cuộc sống của chính con rồi. "

" Sẽ như thế nào nếu sau này con của con bị bạn bè trêu chọc, nói là nó không có ba, nói nó là con hoang. Nếu như con không nghĩ cho bản thân thì ít nhiều gì con cũng phải nghĩ cho con của con chứ. "

" Thằng bé đó thật sự rất tốt. Nếu như.... Trần Hoàng Nam biết được chuyện này thì mẹ tin rằng thằng bé ở trên thiên đường cũng sẽ vui giùm con luôn đấy! Con nên cân nhắc kĩ càng về chuyện này đi. Cho dù là quyết định của con có như thế nào đi chăng nữa thì con vẫn là con của mẹ. Mẹ vẫn sẽ luôn ở phía sau ủng hộ con. "

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play