Sau khi tiễn mọi người về. Tôi quay lại vào nhà. Trần Hoàng Nam nhìn tôi, mặt anh ấy có vẻ không vui. Anh ấy hỏi:
" Cái thằng nhóc lúc nãy là gì của em thế? "
Tôi ngơ ngác:
" Ý anh là Tống Văn Viễn hả? Sao anh lại hỏi vậy? "
Trần Hoàng Nam lạnh lùng nói:
" Thì em trả lời đi. "
Thấy anh nghiêm túc như thế làm tôi khó hiểu:
" Em với Tống Văn Viễn chỉ là bạn thôi. Cậu ấy là bạn cùng bạn với em và cũng là bạn thân của em. Mà sao anh hỏi vậy? Bộ thấy em có bạn làm anh không vui à? "
Trần Hoàng Nam ngập ngừng trả lời:
" Không có. Chỉ là anh thấy hai đứa thân nhau quá nên anh tưởng hai đứa đang yêu nhau. "
Với cái tính nhây nhây lầy lội thích chọc người khác như tôi thì dễ gì tôi bỏ qua cơ hội chọc tức Trần Hoàng Nam này:
" Thì sao đâu chứ! Nếu em và Tống Văn Viễn yêu nhau thì sao? Trong lớp ai cũng nói em với cậu ấy đẹp đôi lắm. Với lại em thấy cậu ấy tốt bụng, vừa đẹp trai vừa học giỏi. Quá chuẩn gu em. "
Không biết sao, sau khi nghe tôi nói xong thì mặt của Trần Hoàng Nam tối sầm xuống. Lộ rõ ánh mắt tử thần. Bỗng nhiên anh ấy gia trưởng hẳn ra:
" Anh cấm em không được yêu bất cứ ai. Nếu không thì anh sẽ.... "
" Nếu không thì sao? Tình yêu mà. Làm gì có ai có thể ngăn được con tim khi nó rung động chứ. "
Tôi khiêu khích anh. Mặt anh ngày càng lộ rõ sự tức giận. Anh bước từng bước lại gần tôi. Thấy anh vậy, tôi bắt đầu hơi hoang mang. Theo phản xạ, anh bước một bước thì tôi lùi một bước. Vì bước chân của anh dài hơn tôi nên khoảng cách của anh và tôi càng gần nhau hơn.
Bỗng nhiên tôi vấp vào giường và ngã xuống. Khi tôi đang đứng lên thì Trần Hoàng Nam đẩy tôi xuống. Anh cúi người của mình xuống, mặt gần mặt, mắt đối mắt. Giọng anh trầm xuống:
" Lúc nãy em nói gì, nói lại anh nghe! "
Anh mắt anh lúc đó thật sự rất đáng sợ. Như thể muốn ăn thịt tôi luôn vậy. Có cho tiền thì tôi cũng không dám nói lại. Trần Hoàng Nam nói tiếp:
" Sao thế? Lúc nãy em mạnh miệng lắm mà, sao bây giờ không nói gì nữa."
Tôi mím môi lắc đầu.
Anh đưa tay lên cằm tôi, kéo mặt tôi lại gần. Ngón tay cái của anh chạm vào môi tôi:
" Nếu em còn không nghe lời anh thì đừng trách anh. "
Nói xong, anh đứng dậy đi ra khỏi phòng. Tôi như chết trân, vẫn chưa hết ngáo ngơ. Cả đống suy nghĩ bắt đầu xuất hiện trong đầu tôi:
[ Chuyện gì mới xảy ra thế? Anh ấy bị gì vậy? Ánh mắt anh ấy nhìn mình như muốn ăn thịt mình tới nơi vậy. Kì lạ, sao tim mình sao lại đập nhanh vậy nè? Mà nếu như lúc đó mình nói lại thì anh ấy sẽ làm gì mình nhỉ? Đáng sợ thật. Lần sau không dám chơi ngu nữa. Vi Vi à, mày chọc ai thì chọc chứ đừng bao giờ chọc tức Trần Hoàng Nam kiểu này nữa. ]
Kể từ lần đó, không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy Trần Hoàng Nam thì tim tôi lại đập nhanh. Cứ mỗi lần tim đập nhanh thì tôi lại chẳng thể nói gì với anh cả. Chỉ có thể né tránh việc gặp mặt anh thôi. Né nhiều nhất có thể. Mắc công sau này tôi lại bị bệnh tim mất.
Hôm nay sau khi đi học về, dì Hà liền kéo tôi vào hỏi chuyện, còn có cả Trần Hoàng Nam đang ngồi chễm chệ trên sofa:
" Nói mẹ nghe, rốt cuộc hai đứa đã xảy ra chuyện gì. Dạo này mẹ thấy hai đứa ít nói chuyện, không còn thân thiết như trước nữa. Có phải là giận nhau chuyện gì không? "
Tôi lập tức trả lời:
" Không có gì đâu dì. Chỉ là dạo này bài tập của con hơi nhiều nên không có thời gian nói chuyện với anh ấy. Với lại anh Nam cũng bận công việc riêng của mình mà. Ít nói chuyện với nhau cũng là chuyện bình thường mà dì. "
Dì Hà nhìn chúng tôi với ánh mắt nghi ngờ:
" Thật không đấy? Nhìn hai đứa trông không giống không có thời gian nói chuyện lắm. "
" Thật mà dì. Giữa tụi con không có chuyện gì đâu. Thôi con lên phòng nghỉ ngơi nha. Dì đừng nghĩ nhiều quá."
Nói xong tôi liền chuồn lên phòng.
Đang chuẩn bị học bài thì Trần Hoàng Nam bỗng nhiên mở cửa ra, trên tay cầm một mâm đồ ăn. Anh đứng trước cửa phòng hỏi:
" Bao tử của em chưa đủ yếu hay gì mà còn muốn bỏ bữa nữa. Bộ em muốn vào viện nằm nữa hay sao? "
Tôi không dám nhìn mặt anh, chỉ cúi mặt xuống bàn, ngồi quay lưng lại với anh giả vờ như mình đang viết bài:
" Anh để đó đi. Chút nữa em ăn. "
Trần Hoàng Nam nghe theo, đặt mâm thức ăn xuống bàn. Nhưng anh ấy không ra ngoài mà bước lại gần tôi, xoay ghế tôi lại. Mặt đối mặt, anh nhẹ giọng hỏi:
" Lúc nãy em nói dối. Nói anh nghe. Tại sao lại tránh mặt anh. Có phải là vì chuyện hôm bữa không? "
Tôi lắc đầu:
" Em không có. Anh nghĩ nhiều rồi. Em còn phải học bài nữa. Cơm anh để đó em sẽ ăn. Anh về phòng ngủ đi. "
Trong phòng im ắng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng nhịp tim tôi đang đập nhanh. Dù đã cố gắng kêu Trần Hoàng Nam về phòng nhưng anh không chịu về, còn cúi người xuống gần tôi:
" Em đang đuổi anh về à? "
Tôi im lặng. Anh lại hỏi tiếp:
" Tại sao mặt em lại đỏ ửng lên thế. Em đang ngại sao? "
Khuôn mặt Trần Hoàng Nam hiện lên vẻ thích thú.
Updated 20 Episodes
Comments