Hữu Nhân thở hắt ra một hơi rồi lặng lẽ tìm một chiếc bàn nằm xuống, mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà trắng tinh. Đình Tuấn là người đầu tiên phát giác ra hành động của cậu, nhanh chóng chạy đến hỏi:
- Giờ này mà cậu còn nằm được hả, không mau nghĩ cách là cả đám chết hết đó!
Sống chết đã không nói đến thì thôi, vừa nói đến là cảm xúc ngột ngạt bao trùm. Ở phía bên kia lại nghe thấy tiếng nức nở, là Hoàng Oanh. Cô nàng chỉ vừa mới nín khóc được ít phút thì lại bị lời nói của Đình Tuấn dọa cho khóc nấc lên. Ở trong hoàn cảnh này ai mà không sợ? Đồ ăn thức uống, cái gì cũng không có, đừng nói đến hai tháng, một tuần chẳng biết cả đám còn lại mấy người. Chính vì ai cũng sợ nên mới càng không dám nhắc đến.
Cậu nhắm tịt mắt lại, dùng tay che đi ánh đèn chói lóa trên đỉnh đầu rồi nói:
- Giữ hơi đi, ít nhất còn sống được đến hết đêm nay.
Đình Tuấn tức muốn phát nổ, vẫn may có Trọng Khải cản cậu ta lại, miệng liên tục khuyên nhủ:
- Có gấp cũng không làm được gì, ngồi xuống giữ hơi đi, bình tĩnh rồi sẽ nghĩ ra cách thôi.
Mắt Hoàng Oanh ầng ậc nước, tiếng đến kéo nhẹ tay áo của Trọng Khải hỏi:
- Lớp trưởng... cậu sẽ có cách thoát ra mà đúng không? Cậu... cậu thông minh nhất mà.
Trọng Khải khó xử nhìn cô bạn trước mặt mình, bởi lẽ hiện tại cậu ta cũng không nghĩ ra cách nào có thể thoát khỏi tình cảnh oái oăm này. Nhìn thấy ngay cả người bình thường nhanh nhạy nhất nhóm cũng không nói nên lời, Hoàng Oanh càng tuyệt vọng hơn, nước mắt lại chực chờ chảy ra.
Đình Tuấn nhìn thấy Oanh lại sắp khóc, mệt mỏi vò đầu bứt tóc nói:
- Khóc khóc khóc, suốt ngày chỉ biết khóc thôi à? Tuyến lệ của cậu chứa được cả hồ Trị An hả?
- Tôi... tôi chỉ sợ thôi mà, ngay cả... ngay cả quyền cơ bản của con người mà cậu cũng không cho phép tôi làm hay sao chứ? Tôi... tôi... - Hoàng Oanh cố gắng hít vào nhiều hơi ngăn bản thân không khóc, tiếng khóc đúng là không xuất hiện, nhưng tiếng nấc thì có, giống như những đứa con nít bị mẹ đánh đòn rồi bảo không được khóc vậy.
- Được rồi. - Đình Tuấn ôm mặt mệt mỏi tựa lưng vào tường. - Tôi xin lỗi cậu được chưa? Đừng khóc nữa! Làm ơn đi, nhức đầu chết đi được!
- Hay là... - Tiếng nói khe khẽ của Nam đột nhiên vang lên, cậu ta đang đứng trước chiếc cửa sổ thông ra hành lang, tay cầm một cây búa nhỏ. - Hay là chúng ta thử đập cánh cửa này đi, biết đâu lại ra ngoài được.
Thanh Trúc nhìn cây búa nhỏ trên tay cậu ta rồi hỏi:
- Cậu lấy nó ở đâu?
Cậu ta chỉ tay vào chiếc tủ sắt dưới góc lớp, mọi người lập tức nhớ ra. Vài tuần trước, đám thằng Tùng mang đồ nghề vào lớp định choảng nhau với bọn 11A5, cưa, cuốc, xẻn,... đủ kiểu, sau đó may mà bị giáo viên phát giác nên không xảy ra chuyện gì lớn. Tất cả dụng cụ bọn nó bỏ lại trong chiếc tủ đựng đồ cuối lớp, cây búa này chắc là từ đó mà ra.
Đình Tuấn nhìn cây búa nhỏ xíu cảm thấy mất hết sức lực, ôm đầu một lúc mới trừng mắt nhìn Nam quát lên:
- Cậu định dùng cây búa đó đập bể kính chống đạn hả? Ngày thường mẹ cậu cho cậu ăn nhiều đậu hũ lắm đúng không Trịnh Hoàng Nam?
Hoàng Nam lùi về sau mấy bước, đưa ánh mắt vô tội nhìn quanh một lượt, không thấy ai bảo vệ mình mới buồn bã cụp mắt xuống.
Trọng Khải đột nhiên nghĩ ra gì đó, bước đến quan sát tấm kính hồi lâu rồi nói:
- Tôi nghĩ là khả thi đó, kính ở đây hình như mỏng hơn nhiều so với kính cửa sổ bên góc tường.
Đình Tuấn kinh ngạc nhìn cậu ta, sau đó vội vã đứng bật dậy hỏi:
- Thật không? Cậu đo bằng mắt cũng được à?
Thanh Trúc bước đến giật lấy cây búa trên tay Hoàng Nam rồi lạnh lùng nói:
- Thử cũng không mất cái gì.
Dứt lời cô liền nện mấy nhát búa vào chiếc kính, những tiếng động đùng đùng to lớn phát ra, nhưng tuyệt nhiên tấm kính không bị hao tổn gì. Ánh mắt mong chờ của mọi người chợt rũ xuống, bất lực quay đi.
Thanh Trúc không định từ bỏ, vừa định đưa búa lên lần hai thì Trọng Khải ngăn lại:
- Đừng đập vào trung tâm, đập vào phần rìa kính ấy.
Mắt Thanh Trúc khẽ sáng lên, cô gật đầu rồi nhắm vào phần rìa kính mà hạ búa, sau hai ba tiếng búa phát ra, mặt kính thật sự bị nứt, nhưng chỉ nứt thôi là chưa đủ. Đình Tuấn lúc này mới giật lấy búa từ tay Thanh Trúc rồi nói:
- Sức con gái đừng cố quá.
Đình Tuấn giơ cao búa lên, mạnh mẽ đập xuống, tấm kính nhanh chóng phát ra âm thanh răng rắc, ngay sau đó liền vỡ nát. Cậu ta mừng rỡ dùng chiếc búa nhỏ đập bể mấy mảnh rìa kính xung quanh, thoáng chốc ô cửa đã có thể để người chui ra ngoài.
Ai nấy trong phòng đều vui vẻ ra mặt, chỉ cần ra khỏi lớp học là có thêm cơ hội sống sót, cả người thường ngày chán nản với mọi thứ như Hữu Nhân cũng đã bật dậy.
Rầm!
Âm thanh thứ gì đó đập vào tường một cách mạnh mẽ nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả bọn họ. Tất cả đều không hẹn mà cùng hướng mắt về nơi phát ra tiếng động.
Trên bục giảng, chiếc bàn giáo viên chỉ còn lại những mảnh vụn gỗ, giấy tờ bên trong bay tứ tung xung quanh lớp học. Cả đám người đều đang đứng ở chiếc cửa sổ vừa bị đập ra, tuyệt nhiên không cảm nhận được chút gió nào thổi vào. Đúng vậy, những cánh cửa sổ khác không mở, bên trong phòng không có gió nhưng những tờ giấy lại có thể bay!
Updated 32 Episodes
Comments
Mạch Tương
Êy. Hồi trước t với đám bn cx bị nhốt như vầy. Cả đám bỏ đt dưới lầu hết :)) tụi tui hét um trời cho bác bảo vệ nghe. Mà khổ nổi bác bv tưởng có ma nên sợ trốn vô phòng bv. Làm tụi t bị nhốt cả đêm :)) sáng cô giáo vô phát hiện thì cả đám +cái lũ khoá cửa bị phạt. Trường còn truyền tai nhau là 👻.
2025-04-09
1
fan cap nhưng mê Jiro^^
trường j kinh v^^ nhốt r kh cung cấp thức ăn nữa^^
2025-04-20
1
fan cap nhưng mê Jiro^^
ê lỡ gv kh biết là có án mạng à🤡
2025-04-20
1