Trong đêm tối mịt mờ ở phía xa xa, thứ gì đó đang cùng bọn họ tăng tốc, nó dường như đang muốn đuổi theo bọn họ, chạm đến, bắt lấy. Mắt thấy cái thứ kia đã đuổi gần đến nơi, hình bóng đen sì cũng hiện ra to hơn, cả bọn vội vã phóng lên những bậc cầu thang cao vút, chạy hồng hộc quay trở lại lớp học.
Hữu Nhân lao vào lớp đầu tiên, cậu nhìn xung quanh, nhanh chóng kê những chiếc bàn khác lên sát chân tường - nơi có chiếc cửa sổ bị đập vỡ khi nãy, cốt để che đi nó. Những người còn lại cũng nhanh chóng chạy vào lớp học, Trọng Khải là người vào cuối cùng, cậu ta thuận tay kéo cánh cửa lớp lại, vừa khóa chốt bên trong vừa kéo bàn chặn lại. Cả bọn không kịp suy nghĩ, chỉ kịp hành động nhanh chóng, làm xong lại ngồi bệt xuống sàn thở hồng hộc.
Thanh Trúc vừa định hỏi gì đó, Hữu Nhân vội đưa ngón tay lên làm dấu im lặng. Từ phía góc cầu thang, tiếng bước chân nặng nề vang vọng mỗi lúc một gần. Cả bọn không ai bảo nhau, tự động ngồi sát vào góc tường, nhỡ thứ gì đó có nhìn vào bên trong cũng không thấy bọn họ.
Mỗi một giây trôi qua đều là hồi hộp, trán ai nấy đều lấm tấm mồ hôi, Hoàng Oanh còn đưa tay bịt chặt miệng mình, cô nhớ đến những bộ phim cương thi từng xem, trong vô thức cũng nín thở theo tiếng bước chân ở bên ngoài.
Thứ gì đó đi đến trước cửa lớp bọn họ, dừng lại. Tim tất cả như đông cứng, Đình Tuấn nhìn thấy cây búa nhỏ khi nãy mình dùng để đập cửa kính, nhanh chóng nắm chặt lấy, nghĩ trong lòng nếu thứ bên ngoài mà xông vào thì dù là ma đi chăng nữa cậu cũng phải đập nát sọ nó.
Mọi người đều cố gắng hít thở thật nhẹ, cố gắng không gây ra tiếng động gì, đợi được một lúc tiếng bước chân lại vang lên, lần này là dần về phía cuối hành lang. Nó lại dừng ở đó một lúc rồi quay ngược lại, âm thanh dần di chuyển xuống tầng.
Thanh Trúc nhìn về phía Hữu Nhân, chẳng biết từ bao giờ cô lại dựa dẫm vào người bạn bình thường này của mình.
Cậu áp tai vào tường, lắng nghe một lúc rồi ngồi bệt xuống thở hắt ra một hơi. Mọi người nhìn thấy cậu như thế mới an tâm thả lỏng. Hoàng Oanh chợt giật mình hỏi:
- Chết rồi, Nam phải làm sao bây giờ?
Hữu Nhân không quan tâm nằm hẳn xuống sàn chợp mắt, những người khác cũng im lặng không nói gì. Hoàng Oanh cảm thấy lúng túng, vội trưng ra ánh mắt cầu cứu.
Con tim Đình Tuấn hiện tại vẫn còn đang đập liên hồi, cậu ta nhẹ nhàng đặt chiếc búa xuống rồi lắc đầu xem như đáp lại Hoàng Oanh. Bây giờ cậu ta không có sức nghĩ đến thứ gì khác, cậu ta phải tính toán tiếp theo nên mang theo thứ gì phòng thân, thứ kia là gì và làm sao để kết liễu được nó.
Tiếng phấn rít rít lại đột nhiên vang lên, dòng chữ trắng trên bảng khi nãy lại được xóa đi và thay bằng nội dung khác: “Các cậu chơi có vui không?”
Hoàng Oanh sợ hãi nép người gần Thanh Trúc hơn, cô tin chắc rằng chiếc bảng này đang bị một linh hồn nào đó thao túng, linh hồn đó đang thông qua chiếc bảng để giao tiếp với bọn họ.
Đình Tuấn tức tối định cầm búa tiến lên đập nát chiếc bảng thì bị Trọng Khải ngăn lại, khiến cậu ta chỉ có thể lẩm bẩm trong miệng một câu chửi thề không ai có thể nghe được.
Trong khi đó, dòng chữ trên bảng lại thay đổi: “Không ngờ các cậu lại có người trợ giúp.”
Chiếc bảng đen bất ngờ rung lên khiến ai nấy trong phòng đều sợ hãi, cuối cùng nó dừng lại rồi để lại trên bảng một câu: “Không sao, chơi với các cậu rất vui.”
Nhìn dòng chữ bằng phấn trắng trên bảng, mỗi người lại có một suy nghĩ riêng biệt. Có người vẫn tin đây chính là một trò bịp bợm, ví như Đình Tuấn, suýt chút nữa cậu ta đã đập nát chiếc bảng ra xem bên trong có giấu thứ gì gây nên trò đùa này không. Số khác lại răm rắp tin đây là hành vi của một thế lực siêu nhiên, thậm chí sợ hãi đến mức quỳ rạp xuống khóc lóc như Hoàng Oanh. Còn có một nhóm người im lặng chờ đợi, Trọng Khải và Thanh Trúc đều là con nhà quyền thế, gia đình bọn họ không chỉ có tiền mà còn có quyền, ngay từ nhỏ đã được răn dạy nghiêm khắc, bọn họ cùng một loại người, cũng có cùng tâm thế khi đối mặt với những chuyện này. Đối với chuyện khó kiểm chứng như ma quỷ, bọn họ có thể không tin, nhưng tuyệt nhiên sẽ không mạo hiểm làm gì đó khiến bản thân rơi vào đường cùng.
Chỉ có một người vẫn luôn im lặng, không trao đổi ánh mắt cũng không lên tiếng. Hữu Nhân vẫn nằm yên vị tại đó, nhưng không phải là không chú ý đến gì cả. Ngay lúc này đây, cậu đang dùng suy nghĩ giao tiếp với một thứ mà người bình thường gọi là “linh hồn”. Ở bên cạnh cậu, một thiếu niên mặc áo dài thêu gấm đang ngồi đung đưa chân qua lại trên bàn học, hình hài anh ta như có như không, ẩn hiện như một làn sương mờ ảo. Cậu không thể nhìn thấy gương mặt anh ta, ở nơi đó như có một tầng mây dày che lấp, dù cho có bao nhiêu ánh sáng đi chăng nữa cũng khó mà lọt qua.
"Anh dám chiếm xác tôi?"
Updated 32 Episodes
Comments